CƠ HỘI LỚN.
Trung Hoàng
Biểu tình chống Trung Quốc thành bạo động ...
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=38VxR9fcE4o
Đặt Giàn Khoan HD 981 vào sâu trong vùng lảnh hải thuộc chủ quyền Việt Nam,
CSBK ồ ạt rầm rộ tàu và đến cả máy bay yểm trợ và bảo vệ. Tất nhiên, đây là một
việc sẽ dẩn đến nhiều hệ quả cho cả Việt Nam và Trung Quốc, mà trước mắt là
ngoại giao của hai nước nầy sẽ mất dần tình thân thiện đã có được từ trước đến
nay. Việc làm nầy của CSBK chẳng khác gì tự chặt lấy tay chân của mình không
hơn không kém, trong giai đoạn mà CSBK đang trong tư thế bốn bề thọ địch, khi
mà cái vòng thòng lọng vô hình đang không ngừng thắt chặt vào hơn nữa.
Với Việt Nam,cho rằng đây sẽ là cơ hội lớn để thoát trung cũng có nhiều sự hợp
lý, khi mà trong mọi lảnh vực của Việt Nam, phong trào bài Trung Quốc sẽ lan
rộng trên khắp đất nước từ Nạm chí Bắc. Trong thời gian sắp tới, các xí nghiệp
do chủ nhân Trung Quốc kinh doanh, cũng như các mặt hàng mang nhãn hiệu Made China
sẽ gặp nhiều khó khăn trong xã hội Việt Nam. Quan trọng hơn cả là niềm tin của
hai đất nước và dân tộc sẽ bị phai nhạt dần với thời gian, đây là điều hoàn
toàn bất lợi cho cả người dân Trung Quốc, riêng Việt Nam thì hẳn nhiên không
còn gì để mất, vì hơn bốn ngàn năm nay, dân Việt ta đã phải mất quá nhiều với
kẻ Đại Hán.
Một cơ hội lớn khác cho toàn dân Việt Nam trong ngoài Nam Bắc, đó chính là ngồi
lại bên nhau trong sự thức tỉnh cần thiết phải có, sự thanh lọc khôn ngoan cẩn
trọng trước làn sóng bá quyền bành trướng Bắc Kinh. BÀN TAY LẠ sẽ luôn không
ngừng phân hoá dân Việt với nhiều bình phong che đậy tinh vi cực kỳ nham hiểm,
sao cho trong ngoài Nạm Bắc dân Việt không thể kết hợp để thủ lợi cho CSBK
trong việc lấn chiếm biển đão Việt Nam. Chính quyền CSVN dù muốn hay không muốn,
cũng sẽ phải đi theo lộ trình “Theo Gió Cuốn Cờ”, mà hầu như khó có thể cưỡng
lại được. Bởi vì đảng và lá cờ là nguyên nhân dẫn dắt cho bá quyền bành trướng
Bắc Kinh xâm lược lảnh hải biển đão đất nước Việt Nam ngày nay, nó sẽ không còn
một lý do gì để tồn tại trước Lịch Sử Dân Tộc Việt Nam. LỊCH SỬ CHỐNG XÂM LƯỢC
BẮC PHƯƠNG.
Hỡi các ĐV CSVN, hãy đặt quyền lợi đất nước và dân tộc Việt Nam lên trên quyền
lợi riêng tư của đảng. Một giai đoạn mới đang mở ra cho người dân Việt yêu nước
trong ngoài, trong phúc có họa trong họa có phúc, một chơn lý vĩnh hằng của tạo
hoá. Kẻ luôn phân hoá dân tộc khác để thủ lợi cho mình, trước hay sau, cũng sẽ
bị cảnh Tam Phân Tứ Liệt đúng theo Luật Trời trừng phạt.
Xin trân trọng
Việt Nam hiện nay đang ở tại ngã ba đường
Vũ Hiến Chương
"Phương án hai nếu muốn chống lại Trung quốc bắt buộc phải đi theo con đường tự do dân chủ đa nguyên đa đảng để tập trung được sức mạnh của dân tộc và sự hậu thuẫn của hoa kỳ. nếu việt nam có chế độ đa nguyên đa đảng thì trong thời gian đầu đảng cộng sản vẫn chiếm ưu thế cầm quyền, và người có thể làm thay đổi được lịch sử giai đoạn này cũng chỉ có ông Nguyễn Tấn Dũng vị tổng thống đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa."
Chế độ cộng sản Việt Nam hiện nay đang ở tại ngã ba đường: một là tiếp tục đi theo con đường chủ nghĩa cộng sản giả tạo, hai là đi theo chế độ tự do dân chủ đa nguyên đa đảng. nếu theo phương án một thì cộng sản Việt Nam không bao giờ dám chống lại trung quốc như vậy là chấp nhận mất đi một phần lãnh thổ để duy trì chế độ và như thế sẽ làm cho lòng dân căm phẫn những vị lãnh đạo cộng sản hiện nay sẽ trở thành tội đồ của dân tộc Việt Nam ( cũng giống như Phạm Văn Đồng dâng hiến cho Trung quốc tất cả vùng biển và hải đảo của việt nam để được sự hậu thuẫn trong chiến tranh chống lại chế độ cộng hòa miền nam Việt Nam và tạo sức ép để mỹ rút quân, và hành động bán đi một phần lãnh thổ của ông Phạm Văn Đồng cho Trung cộng nếu so với việc cõng rắn cắn gà nhà của Lê Chiêu Thống thì nặng tội hơn gấp ngàn lần và lịch sử của dân tộc việt nam sẽ nguyền rủa ngàn đời ) và đến một thời điểm nào đó khi chế độ đến hồi sụp đổ các vị lãnh đạo của bộ chính trị cộng sản việt nam và sẽ đối mặt với sự nguyền rủa của dân tộc và ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ là Phạm Văn Đồng thứ hai nếu ông Trọng khôn ngoan để giữ lấy sự bình yên cho bản thân và con cháu sau này thì nên cáo bệnh về hưu ngay lúc này là hợp lý nhất và người thay thế đầy đủ quyền lực và sự hậu thuẫn trong nội bộ ( trong các kỳ hội nghị trung ương vừa qua chúng ta đã thấy được thế lực có thể đổi trắng thành đen của ông này ) hiển nhiên chỉ có thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng .
Phương án hai nếu muốn chống lại Trung quốc bắt buộc phải đi theo con đường tự do dân chủ đa nguyên đa đảng để tập trung được sức mạnh của dân tộc và sự hậu thuẫn của hoa kỳ. nếu việt nam có chế độ đa nguyên đa đảng thì trong thời gian đầu đảng cộng sản vẫn chiếm ưu thế cầm quyền, và người có thể làm thay đổi được lịch sử giai đoạn này cũng chỉ có ông Nguyễn Tấn Dũng vị tổng thống đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
Đất nước Việt Nam đã đến lúc phải cần có sự thay đổi một bước ngoặc lịch sử quan trọng để phát triển và phồn vinh, người dân Việt Nam đã trải qua các cuộc chiến tranh sự mất mát đau thương cộng với sự đói khổ trong thời kỳ bao cấp làm cho lòng người nhục chí chấp nhận sự an phận không dám nghĩ đến chiến tranh nhưng những con người sống trong thời kỳ này đã già cỗi, mai một không đủ sức ảnh hưởng đến lớp trẻ hiện nay và tuổi trẻ với với bầu nhiệt huyết và lòng tự hào dân tộc được trang bị đầy đủ kiến thức về lịch sử đất nước và sự thay đổi của thế giới để so sánh và biết được con đường nào là tốt đẹp cho dân tộc Việt Nam, thời cơ đã đến nếu có được một sự lãnh đạo kịp thời và đúng đắn sẽ tạo được một sức mạnh để làm nên một sự thay đổi .
Sự suy tàn thối nát của chế độ cộng sản cầm quyền, thực tế là đang đi theo con đường tư bản và tạo nên một tầng lớp tư bản đỏ là những đảng viên cộng sản có quyền có chức giàu có, xã hội phân hóa khoảng cách giàu nghèo giữa cán bộ và người dân mọi người đều nhìn thấy điều này là đi ngược lại với chế độ xã hội chủ nghĩa nhưng cộng sản Việt Nam lại dùng những lời lẽ mị dân rằng xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng theo chủ nghĩa xã hội, việc này nếu như mà ông MÁC sống lại cũng phải vái ông cộng sản Việt Nam ngàn lần vì đã phát huy được học thuyết của ông lên một tầm cao mới của thế giới.
"Phương án hai nếu muốn chống lại Trung quốc bắt buộc phải đi theo con đường tự do dân chủ đa nguyên đa đảng để tập trung được sức mạnh của dân tộc và sự hậu thuẫn của hoa kỳ. nếu việt nam có chế độ đa nguyên đa đảng thì trong thời gian đầu đảng cộng sản vẫn chiếm ưu thế cầm quyền, và người có thể làm thay đổi được lịch sử giai đoạn này cũng chỉ có ông Nguyễn Tấn Dũng vị tổng thống đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa."
Chế độ cộng sản Việt Nam hiện nay đang ở tại ngã ba đường: một là tiếp tục đi theo con đường chủ nghĩa cộng sản giả tạo, hai là đi theo chế độ tự do dân chủ đa nguyên đa đảng. nếu theo phương án một thì cộng sản Việt Nam không bao giờ dám chống lại trung quốc như vậy là chấp nhận mất đi một phần lãnh thổ để duy trì chế độ và như thế sẽ làm cho lòng dân căm phẫn những vị lãnh đạo cộng sản hiện nay sẽ trở thành tội đồ của dân tộc Việt Nam ( cũng giống như Phạm Văn Đồng dâng hiến cho Trung quốc tất cả vùng biển và hải đảo của việt nam để được sự hậu thuẫn trong chiến tranh chống lại chế độ cộng hòa miền nam Việt Nam và tạo sức ép để mỹ rút quân, và hành động bán đi một phần lãnh thổ của ông Phạm Văn Đồng cho Trung cộng nếu so với việc cõng rắn cắn gà nhà của Lê Chiêu Thống thì nặng tội hơn gấp ngàn lần và lịch sử của dân tộc việt nam sẽ nguyền rủa ngàn đời ) và đến một thời điểm nào đó khi chế độ đến hồi sụp đổ các vị lãnh đạo của bộ chính trị cộng sản việt nam và sẽ đối mặt với sự nguyền rủa của dân tộc và ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ là Phạm Văn Đồng thứ hai nếu ông Trọng khôn ngoan để giữ lấy sự bình yên cho bản thân và con cháu sau này thì nên cáo bệnh về hưu ngay lúc này là hợp lý nhất và người thay thế đầy đủ quyền lực và sự hậu thuẫn trong nội bộ ( trong các kỳ hội nghị trung ương vừa qua chúng ta đã thấy được thế lực có thể đổi trắng thành đen của ông này ) hiển nhiên chỉ có thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng .
Phương án hai nếu muốn chống lại Trung quốc bắt buộc phải đi theo con đường tự do dân chủ đa nguyên đa đảng để tập trung được sức mạnh của dân tộc và sự hậu thuẫn của hoa kỳ. nếu việt nam có chế độ đa nguyên đa đảng thì trong thời gian đầu đảng cộng sản vẫn chiếm ưu thế cầm quyền, và người có thể làm thay đổi được lịch sử giai đoạn này cũng chỉ có ông Nguyễn Tấn Dũng vị tổng thống đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
Đất nước Việt Nam đã đến lúc phải cần có sự thay đổi một bước ngoặc lịch sử quan trọng để phát triển và phồn vinh, người dân Việt Nam đã trải qua các cuộc chiến tranh sự mất mát đau thương cộng với sự đói khổ trong thời kỳ bao cấp làm cho lòng người nhục chí chấp nhận sự an phận không dám nghĩ đến chiến tranh nhưng những con người sống trong thời kỳ này đã già cỗi, mai một không đủ sức ảnh hưởng đến lớp trẻ hiện nay và tuổi trẻ với với bầu nhiệt huyết và lòng tự hào dân tộc được trang bị đầy đủ kiến thức về lịch sử đất nước và sự thay đổi của thế giới để so sánh và biết được con đường nào là tốt đẹp cho dân tộc Việt Nam, thời cơ đã đến nếu có được một sự lãnh đạo kịp thời và đúng đắn sẽ tạo được một sức mạnh để làm nên một sự thay đổi .
Sự suy tàn thối nát của chế độ cộng sản cầm quyền, thực tế là đang đi theo con đường tư bản và tạo nên một tầng lớp tư bản đỏ là những đảng viên cộng sản có quyền có chức giàu có, xã hội phân hóa khoảng cách giàu nghèo giữa cán bộ và người dân mọi người đều nhìn thấy điều này là đi ngược lại với chế độ xã hội chủ nghĩa nhưng cộng sản Việt Nam lại dùng những lời lẽ mị dân rằng xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng theo chủ nghĩa xã hội, việc này nếu như mà ông MÁC sống lại cũng phải vái ông cộng sản Việt Nam ngàn lần vì đã phát huy được học thuyết của ông lên một tầm cao mới của thế giới.
CÓ THỂ NÀO VN THƯƠNG LƯỢNG VỚI TQ ĐƯỢC KHÔNG ?
Trần Phương
Trích “Tường Vũ, chuyên gia về lịch sử và chính trị Việt Nam hiện giảng dạy tại Đại học Oregon, cho biết rằng Đảng Cộng sản Việt Nam hiện đang bị phân chia giữa phe bảo thủ trung thành với Trung Quốc và phe những người ủng hộ cải cách kinh tế mang tính hệ thống và tăng cường quan hệ với Hoa Kỳ cũng như các nước phương Tây khác. Ông cho biết trong nội bộ đảng luôn có các cuộc tranh luận gay gắt về cách đối phó với hành động của Trung Quốc, và một số lo ngại về tác động kinh tế và chính trị mà vụ việc có thể mang lại.
Phe ủng hộ Trung Quốc dường như đã thắng thế từ những năm 1990, ông Vũ nói thêm. Nhóm này muốn thương lượng và tìm một giải pháp thông qua các kênh ngoại giao thay vì trực tiếp lên tiếng chỉ trích Trung Quốc. Đó một phần vì họ lo sợ các vụ leo thang sẽ làm thiệt hại đến mối quan hệ song phương và có thể khuyến khích những lời chỉ trích chính phủ ở trong nước”.
Nội dung trên hầu đã tóm lược đầy đủ tình hình thực tế và triển vọng xử sự hiện nay của nhà cầm quyền VN trước tai họa xâm lăng của TQ.
Nhưng ý nghĩa đặt ra là liệu có cách nào để VN thương lượng cùng TQ không ? Rõ ràng người VN đã biết không thể nào thương lượng trên thế yếu. Thế thì khuynh hướng thương lượng chỉ có nghĩa là khuynh hướng mù quáng, khuynh hướng thụ động, khuynh hướng đầu hàng, và khuynh hướng đi ngược lại thật sự quyền lợi khách quan, lâu dài và chính đáng của dân tộc và đất nước.
Tất nhiên người dân hay toàn dân lúc này không thể làm gì ngoài việc đi biểu tỉnh để tỏ ra quan điểm và ý thức dân tộc. Nhưng cứ theo như trên, cái quyết định, chính là sự tương quan lực lượng hay sự chiến thắng cuối cùng là ở phe nào trong giới cầm quyền lãnh đạo hiện nay tại nước ta.
Đối với một địch thủ đã có mưu đồ lâu dài và từ lâu như TQ thì VN làm sao mà thương lượng được ? Thương lượng có nghĩa là nhượng bộ, là chấp nhận thực trạng xâm lăng đã có như một dấu mốc, để ký kết trên dấu mốc đó và cứ lùi thêm trong khi TQ sẽ càng mãi tiến thêm. Đó là chiến thuật tàm thực hay tằm ăn dâu, tức vừa lấn tới vừa đàm, và cuối cùng là chiến thắng trọn vẹn của TQ. Như vậy có nghĩa ý muốn thương lượng hiện nay của VN nếu có, chỉ có nghĩa là chấp nhận sự đầu hàng, sự khuất phục từng bước, và cuối cùng là sự thua trắng mà không phải là gì khác. Chỉ trừ khi VN quyết tâm tự vệ, quyết tâm chiến đấu chống lại TQ một cách chính đáng với sự ủng hộ mạnh mẽ của toàn dân, nhất là có được một nước đồng minh mạnh mẽ nào đó giúp đỡ, và được toàn thế giới ngày nay thiện chí và cương quyết hỗ trợ mọi mặt.
Thật ra VN hiện nay đang rơi vào tình hình rất khó xử. Đánh thì không lại, hoặc phải tiêu hao lực lượng nhiều, hi sinh rất nhiều. Các nước Asean thực chất chỉ là sự liên kết lõng lẽo, rời rạc, ai cũng chủ yếu vì quyền lợi riêng, muốn thủ lợi riêng, vả chăng cũng đồng sàng dị mộng với VN vì quan điểm chính trị khác nhau, vì vấn đề ý hệ khác nhau. Ngay cả Lào và Campuchia là hai nước gần gủi nhất, sát nách nhất, nhưng phần nào họ vẫn bị chi phối bởi quyền lợi với TQ nên cũng không hoàn toàn trông đợi được, dù có muốn trông đợi vào thực chất hai nước rất yếu như hai nước này. Nên thực chất, VN ngày nay chỉ có một con đường sống, con đường sáng suốt duy nhất là tách bạch với TQ về mọi mặt, cương quyết chống lại bằng bất kỳ giá nào, kết quả nào mới có thể làm cho TQ thấy khó nuốt hoặc phải chùn bước, chỉ có thế thôi.
Điều này cũng có nghĩa tình huống hôm nay chỉ là do hậu quả trong quá khứ của người VN đã tạo ra mà không là gì khác. Sự liên minh đồng chí hướng môi hở răng lạnh ngày từ đầu với TQ của VN, vụ đưa ra Công hàm 1958 của VN, vụ hàng loạt các hiệp ước với TQ của VN sau khi LX sụp đổ, việc cho đổ bộ vào VN những thực thể kinh tế của TQ như kinh tế thương mại, khai thác khoáng sản, khai thác rừng đầu nguồn v.v… và v.v…
Nói chung sở dĩ có tình trạng dở khóc dở cười ngày nay, tính cách nước bí nhiều mặt của VN ngày nay trước thực tế TQ về giàn khoan và biển đảo, đó là do ngay từ đầu giới cầm quyền lãnh đạo của VN đã quá ngây thơ, chủ quan, cẩu thả, bất cẩn, cầu âu hay quá lạc quan trước TQ mà không là gì khác. Nên bây giờ thực chất rất khó tiên đoán điều gì sẽ xảy ra, xảy ra như thế nào và kết quả cuối cùng ra sao. Chắc chỉ có thời gian và thực tế mới trả lời. Những lời tuyên bố, những sự biểu hiện nào đó trong thực tế của VN thực sự cũng chỉ mang tính cách chữa cháy, bị động, bề ngoài và hiện tượng. Hoàn toàn nó không phải là ý nghĩa bản chất hay cách giải quyết bản chất thật sự như các thế hệ ông cha ta đã từng làm từ hàng ngàn năm qua trong lịch sử đã có của toàn thể đất nước và dân tộc.
Trích “Tường Vũ, chuyên gia về lịch sử và chính trị Việt Nam hiện giảng dạy tại Đại học Oregon, cho biết rằng Đảng Cộng sản Việt Nam hiện đang bị phân chia giữa phe bảo thủ trung thành với Trung Quốc và phe những người ủng hộ cải cách kinh tế mang tính hệ thống và tăng cường quan hệ với Hoa Kỳ cũng như các nước phương Tây khác. Ông cho biết trong nội bộ đảng luôn có các cuộc tranh luận gay gắt về cách đối phó với hành động của Trung Quốc, và một số lo ngại về tác động kinh tế và chính trị mà vụ việc có thể mang lại.
Phe ủng hộ Trung Quốc dường như đã thắng thế từ những năm 1990, ông Vũ nói thêm. Nhóm này muốn thương lượng và tìm một giải pháp thông qua các kênh ngoại giao thay vì trực tiếp lên tiếng chỉ trích Trung Quốc. Đó một phần vì họ lo sợ các vụ leo thang sẽ làm thiệt hại đến mối quan hệ song phương và có thể khuyến khích những lời chỉ trích chính phủ ở trong nước”.
Nội dung trên hầu đã tóm lược đầy đủ tình hình thực tế và triển vọng xử sự hiện nay của nhà cầm quyền VN trước tai họa xâm lăng của TQ.
Nhưng ý nghĩa đặt ra là liệu có cách nào để VN thương lượng cùng TQ không ? Rõ ràng người VN đã biết không thể nào thương lượng trên thế yếu. Thế thì khuynh hướng thương lượng chỉ có nghĩa là khuynh hướng mù quáng, khuynh hướng thụ động, khuynh hướng đầu hàng, và khuynh hướng đi ngược lại thật sự quyền lợi khách quan, lâu dài và chính đáng của dân tộc và đất nước.
Tất nhiên người dân hay toàn dân lúc này không thể làm gì ngoài việc đi biểu tỉnh để tỏ ra quan điểm và ý thức dân tộc. Nhưng cứ theo như trên, cái quyết định, chính là sự tương quan lực lượng hay sự chiến thắng cuối cùng là ở phe nào trong giới cầm quyền lãnh đạo hiện nay tại nước ta.
Đối với một địch thủ đã có mưu đồ lâu dài và từ lâu như TQ thì VN làm sao mà thương lượng được ? Thương lượng có nghĩa là nhượng bộ, là chấp nhận thực trạng xâm lăng đã có như một dấu mốc, để ký kết trên dấu mốc đó và cứ lùi thêm trong khi TQ sẽ càng mãi tiến thêm. Đó là chiến thuật tàm thực hay tằm ăn dâu, tức vừa lấn tới vừa đàm, và cuối cùng là chiến thắng trọn vẹn của TQ. Như vậy có nghĩa ý muốn thương lượng hiện nay của VN nếu có, chỉ có nghĩa là chấp nhận sự đầu hàng, sự khuất phục từng bước, và cuối cùng là sự thua trắng mà không phải là gì khác. Chỉ trừ khi VN quyết tâm tự vệ, quyết tâm chiến đấu chống lại TQ một cách chính đáng với sự ủng hộ mạnh mẽ của toàn dân, nhất là có được một nước đồng minh mạnh mẽ nào đó giúp đỡ, và được toàn thế giới ngày nay thiện chí và cương quyết hỗ trợ mọi mặt.
Thật ra VN hiện nay đang rơi vào tình hình rất khó xử. Đánh thì không lại, hoặc phải tiêu hao lực lượng nhiều, hi sinh rất nhiều. Các nước Asean thực chất chỉ là sự liên kết lõng lẽo, rời rạc, ai cũng chủ yếu vì quyền lợi riêng, muốn thủ lợi riêng, vả chăng cũng đồng sàng dị mộng với VN vì quan điểm chính trị khác nhau, vì vấn đề ý hệ khác nhau. Ngay cả Lào và Campuchia là hai nước gần gủi nhất, sát nách nhất, nhưng phần nào họ vẫn bị chi phối bởi quyền lợi với TQ nên cũng không hoàn toàn trông đợi được, dù có muốn trông đợi vào thực chất hai nước rất yếu như hai nước này. Nên thực chất, VN ngày nay chỉ có một con đường sống, con đường sáng suốt duy nhất là tách bạch với TQ về mọi mặt, cương quyết chống lại bằng bất kỳ giá nào, kết quả nào mới có thể làm cho TQ thấy khó nuốt hoặc phải chùn bước, chỉ có thế thôi.
Điều này cũng có nghĩa tình huống hôm nay chỉ là do hậu quả trong quá khứ của người VN đã tạo ra mà không là gì khác. Sự liên minh đồng chí hướng môi hở răng lạnh ngày từ đầu với TQ của VN, vụ đưa ra Công hàm 1958 của VN, vụ hàng loạt các hiệp ước với TQ của VN sau khi LX sụp đổ, việc cho đổ bộ vào VN những thực thể kinh tế của TQ như kinh tế thương mại, khai thác khoáng sản, khai thác rừng đầu nguồn v.v… và v.v…
Nói chung sở dĩ có tình trạng dở khóc dở cười ngày nay, tính cách nước bí nhiều mặt của VN ngày nay trước thực tế TQ về giàn khoan và biển đảo, đó là do ngay từ đầu giới cầm quyền lãnh đạo của VN đã quá ngây thơ, chủ quan, cẩu thả, bất cẩn, cầu âu hay quá lạc quan trước TQ mà không là gì khác. Nên bây giờ thực chất rất khó tiên đoán điều gì sẽ xảy ra, xảy ra như thế nào và kết quả cuối cùng ra sao. Chắc chỉ có thời gian và thực tế mới trả lời. Những lời tuyên bố, những sự biểu hiện nào đó trong thực tế của VN thực sự cũng chỉ mang tính cách chữa cháy, bị động, bề ngoài và hiện tượng. Hoàn toàn nó không phải là ý nghĩa bản chất hay cách giải quyết bản chất thật sự như các thế hệ ông cha ta đã từng làm từ hàng ngàn năm qua trong lịch sử đã có của toàn thể đất nước và dân tộc.
Phải dẹp nội thù trước khi có thể chống chọi được ngoại xâm
Võ Trạng. Tp. Qui Nhơn
Cái bản chất lưu manh và láu cá có thể giúp CSVN dành được một vài thắng lợi như trong việc cướp chính quyền nhưng không thể giúp họ xây dựng một quốc gia vững mạnh và phát triển. Sự sụp đổ của Liên Sô và khối CS Đông Âu là một biến cố ngoài tiên liệu của CSVN. Hoàn toàn hụt hẩn một cách bất ngờ, họ bắt buộc phải muối mặt nhục nhã trở về thần phục thiên triều – và hơn thế nữa phải bôi mặt ca tụng tình hữu nghị Việt-Trung và sự hợp tác ổn định để phát triển mà họ và lãnh đạo CS Trung Cộng cũng như nhân dân cả 2 nước Việt Nam và Trung Hoa đều biết rằng chỉ là những đải bôi đầu môi chóp lưởi một cách trơ trẻn và lố bịch.
Bị bao vây bởi các nước Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan mà Hoa Kỳ chính thức bảo vệ, con đường tiến xuống biển Đông(Nam Á) là con đường sống chết của họ, là lợi ích cốt lỏi mà Trung Cộng không thể khoan nhượng. Một lần nữa CSVN đã không có được một tia nhìn đúng đắn cho chính họ. Họ dù không tin vào cái tình hữu nghị quái đản và gương gạo như thế nhưng vẫn cố bám vào một “chính sách” nhân nhượng để sống còn. Họ chỉ còn một cách: bán nước cầu vinh.
Cả về chủ thuyết lẫn trong hiện thực, CSVN đã chọn một tuyệt lộ mà những phù phép, những kỹ thuật đu dây, lòn lách chỉ giúp họ kéo dài những ngày tàn.
Người CSVN hiện nay rất cô đơn. Ngoài cái chủ nghĩa đã tàn rụi mà họ cố bám để hút máu, ngoài cái phản trắc “bắt buộc” của người anh em đã đặt họ vào trong một tình thể tiến thoái lưỡng nan, họ cũng không còn nhân danh được cái dân tộc của chính họ để phát động những phong trào yêu nước ủng hộ cho họ. 40 năm đã quá đủ để cho nhân dân Việt-Nam hiểu được ý nghĩa thật sự của một cuộc cách mạng dân tộc mà chính họ là đối tượng đầu tiên và tất yếu phải giải quyết: phải dẹp nội thù trước khi có thể chống chọi được ngoại xâm. Lịch sứ Việt-Nam với câu chuyện Nỏ Thần của An Dương Vương và công chúa Mỵ Châu là một bài học rõ ràng nhất trong văn hóa Việt- Nam. CSVN sẽ không có can đảm để đối diện với những thách thức của Trung Cộng ngày nay: sẽ không có một ai nên tiếp tục hy sinh cho sự tồn tại và phồn thịnh của họ và tay sai của họ nữa, KHÔNG BAO GIỜ NỮA! Nếu họ tiếp tục ép buộc thì sẽ có nội loạn và chính họ là nhân tố cho một cuộc cách mạng mà mọi nguời đang mong đợi?.
Một đối trọng mà CSVN có thể dựa lưng để sống còn với Trung Công là Hoa Kỳ vẫn là một chọn lựa không thể thưc hiện được vì Trung Cộng vẫn là hậu phương cuối cùng cho một chủ thuyết mà họ phải bám vào để sống còn. Trở mặt với Trung Công? – bài học chiến tranh năm 1979 và sự sụp đổ bất ngờ của đế quốc Liên Sô làm họ phải quay 180 độ trong sách lược đối ngoại là một bài học “tởn đến già” mà không thể quên. HỌ SẼ TIẾP TỤC ĐU DÂY. Nhưng dù trong một tình huấn nào đó họ bắt tay với chính phủ Hoa Kỳ thì có khác biệt gì? một sự giao dịch ở thượng tầng như Hoa Kỳ đã từng làm với các quốc gia độc tài khác ở Bắc Phi, Trung Đông thì họ cũng chỉ sẽ được nhìn như là một trong những đồng minh đáng xấu hổ của Hoa Kỳ. Đối với những người Việt quốc gia, những người Việt tị nạn, một sự bắt tay như thể đóng góp được gì trong công cuộc đấu tranh cho một quê hương tự do và nhân bản? một phát triển kinh tế trên cơ sơ dịch vụ sẽ là bàn đạp cho những cải tổ chính trị sâu rộng dẫn đến thay đổi chế độ? Cái bản chất lưu manh và láu cá của CSVN Hoa Kỳ không phải là không hiểu và chắc chắn là họ sẽ không có lý do gì để ngăn chặn Trung Cộng dùm cho CS Việt-Nam cả.
Cái bản chất lưu manh và láu cá có thể giúp CSVN dành được một vài thắng lợi như trong việc cướp chính quyền nhưng không thể giúp họ xây dựng một quốc gia vững mạnh và phát triển. Sự sụp đổ của Liên Sô và khối CS Đông Âu là một biến cố ngoài tiên liệu của CSVN. Hoàn toàn hụt hẩn một cách bất ngờ, họ bắt buộc phải muối mặt nhục nhã trở về thần phục thiên triều – và hơn thế nữa phải bôi mặt ca tụng tình hữu nghị Việt-Trung và sự hợp tác ổn định để phát triển mà họ và lãnh đạo CS Trung Cộng cũng như nhân dân cả 2 nước Việt Nam và Trung Hoa đều biết rằng chỉ là những đải bôi đầu môi chóp lưởi một cách trơ trẻn và lố bịch.
Bị bao vây bởi các nước Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan mà Hoa Kỳ chính thức bảo vệ, con đường tiến xuống biển Đông(Nam Á) là con đường sống chết của họ, là lợi ích cốt lỏi mà Trung Cộng không thể khoan nhượng. Một lần nữa CSVN đã không có được một tia nhìn đúng đắn cho chính họ. Họ dù không tin vào cái tình hữu nghị quái đản và gương gạo như thế nhưng vẫn cố bám vào một “chính sách” nhân nhượng để sống còn. Họ chỉ còn một cách: bán nước cầu vinh.
Cả về chủ thuyết lẫn trong hiện thực, CSVN đã chọn một tuyệt lộ mà những phù phép, những kỹ thuật đu dây, lòn lách chỉ giúp họ kéo dài những ngày tàn.
Người CSVN hiện nay rất cô đơn. Ngoài cái chủ nghĩa đã tàn rụi mà họ cố bám để hút máu, ngoài cái phản trắc “bắt buộc” của người anh em đã đặt họ vào trong một tình thể tiến thoái lưỡng nan, họ cũng không còn nhân danh được cái dân tộc của chính họ để phát động những phong trào yêu nước ủng hộ cho họ. 40 năm đã quá đủ để cho nhân dân Việt-Nam hiểu được ý nghĩa thật sự của một cuộc cách mạng dân tộc mà chính họ là đối tượng đầu tiên và tất yếu phải giải quyết: phải dẹp nội thù trước khi có thể chống chọi được ngoại xâm. Lịch sứ Việt-Nam với câu chuyện Nỏ Thần của An Dương Vương và công chúa Mỵ Châu là một bài học rõ ràng nhất trong văn hóa Việt- Nam. CSVN sẽ không có can đảm để đối diện với những thách thức của Trung Cộng ngày nay: sẽ không có một ai nên tiếp tục hy sinh cho sự tồn tại và phồn thịnh của họ và tay sai của họ nữa, KHÔNG BAO GIỜ NỮA! Nếu họ tiếp tục ép buộc thì sẽ có nội loạn và chính họ là nhân tố cho một cuộc cách mạng mà mọi nguời đang mong đợi?.
Một đối trọng mà CSVN có thể dựa lưng để sống còn với Trung Công là Hoa Kỳ vẫn là một chọn lựa không thể thưc hiện được vì Trung Cộng vẫn là hậu phương cuối cùng cho một chủ thuyết mà họ phải bám vào để sống còn. Trở mặt với Trung Công? – bài học chiến tranh năm 1979 và sự sụp đổ bất ngờ của đế quốc Liên Sô làm họ phải quay 180 độ trong sách lược đối ngoại là một bài học “tởn đến già” mà không thể quên. HỌ SẼ TIẾP TỤC ĐU DÂY. Nhưng dù trong một tình huấn nào đó họ bắt tay với chính phủ Hoa Kỳ thì có khác biệt gì? một sự giao dịch ở thượng tầng như Hoa Kỳ đã từng làm với các quốc gia độc tài khác ở Bắc Phi, Trung Đông thì họ cũng chỉ sẽ được nhìn như là một trong những đồng minh đáng xấu hổ của Hoa Kỳ. Đối với những người Việt quốc gia, những người Việt tị nạn, một sự bắt tay như thể đóng góp được gì trong công cuộc đấu tranh cho một quê hương tự do và nhân bản? một phát triển kinh tế trên cơ sơ dịch vụ sẽ là bàn đạp cho những cải tổ chính trị sâu rộng dẫn đến thay đổi chế độ? Cái bản chất lưu manh và láu cá của CSVN Hoa Kỳ không phải là không hiểu và chắc chắn là họ sẽ không có lý do gì để ngăn chặn Trung Cộng dùm cho CS Việt-Nam cả.
Bạo loạn ở Bình Dương: Nhà nước phải có câu trả lời chính thức cho người dân!
FB Tuệ Hoan
Biểu tình, bạo động từ Bình Dương
Tất cả các cuộc biểu tình từ 2007 đến 2011, chánh quyền đều có phương án trấn áp, dẹp gọn, thực tế diễn ra cho thấy điều đó. Cuộc biểu tình ngày 10.5.2014, mặc dù số lượng tham gia ko nhiều, nhưng chánh quyền thành phố saigon vẫn có phương án chống bạo động rất chỉnh chu, thậm chí, ngay trong nhà khách 168, đối diện Lãnh sự quán TQ, công an đã "ém" 7 xe cảnh sát cơ động tại đó. Và ngày 11.5, các phương án phản biểu tình cũng đã được thực thi, dù.là cuộc biểu tình ôn hòa, thì "biệt đội vịt xòe" của thành đoàn cũng đã phối hợp thành công với cảnh sát, an ninh, và ko có bất cứ điều đáng tiếc xảy ra.
Quay trở lại chuyện Bình Dương, khi doanh nghiệp đầu tiên bị đập phá, họ đã kêu cứu chánh quyền, nhưng mọi chuyện như ko có gì xảy ra, không có bất kỳ đại diện chánh quyền nào xuống hiện trường ngay tức thì. Xem hình ảnh đầu tiên được báo infonet, clip video được dân đưa lên mạng vào khoảng 13h ngày 13.5.2014, cho thấy mức độ manh động của đám đông đã ở tầm nguy hiểm, thậm chí trong clip video lao xao có câu hỏi: ủa sao lại đập phá công ty hàn quốc? Ủa sao xe dân phòng chạy luôn vậy?...
Rõ ràng, chính quyền đã phớt lờ, để mặc bạo động, để mặc hành vi vi phạm pháp luật diễn ra. Và từ đám lửa nhỏ, không có người kịp thời chữa cháy, đã bùng lên thành đám lửa lớn, bạo động vẫn tiếp tục bùng phát kéo dài đến sáng 14.5 và lan đến các khu công nghiệp ở Đồng Nai, Sài Gòn. Bình Dương là nơi thu hút nhứt nước về đầu tư nước ngoài, mời người ta đến làm ăn, nhưng lại ko có phương án bảo vệ nhà đầu tư là sao? Sau vụ này, liệu còn nhà đầu tư nào trụ lại Bình Dương?
Cần nói thêm rằng, những kẻ giựt dây bạo động lần này rõ ràng rất am hiểu tâm lý đám đông, hiểu rõ cách tổ chức bạo động. Tổng hợp từ những hình ảnh, clip, ý kiến trên báo của công nhân, cho thấy có nhiều yếu tố chứng minh đã có kế hoạch để bạo động, và không phải là tự phát:
- đám người rất dữ dằn, xăm mình vằn vện xông vào các công ty, yêu cầu cho công nhân nghỉ việc để đi biểu tình.
- điều khiển và đi theo đám đông là những người sử dụng bộ đàm sóng ngắn (tránh phá sóng?)
- những người leo lên phá camera an ninh của các công ty đều có bịt mặt, đeo khẩu trang.
- tối 13.5, chiếc ô tô dẫn đầu đoàn người sơn đỏ phía trên capo có hình quốc kỳ và đảng kỳ.
- cờ, áo đỏ được phát miễn phí cho công nhân trên đường đi
Như vậy, giả định là có một nhóm người hoặc một băng nhóm đã hoạch định phương án từ trước.
Và công nhân, những người bị giựt dây tham gia bạo động, đa phần đều là lao động nhập cư bên ngoài tỉnh Bình Dương.
Hằng năm, nhà nước chi hàng tỷ đồng để diễn tập chống bạo động tại nhiều địa phương trên cả nước, vậy thì vì sao lại để bạo động xảy ra một cách "mặc nhiên" như vậy giữa thủ phủ kinh tế của miền nam.
Thiệt hại sắp tới là to lớn cả về kinh tế lẫn ngoại giao, những công nhân bị mất việc sẽ làm gì để sống, hay bần cùng lại sinh đạo tặc?
Nhà nước phải có câu trả lời chính thức cho người dân:
- VÌ SAO LẠI ĐỂ TÌNH TRẠNG VÔ PHÁP NÀY DIỄN RA NGANG NHIÊN NHƯ VẬY?
Tình hình Hồ chí Minh cướp giật do
chính quyền ghi nhận:
Xem lại nạn trộm cướp Hồ chí Minh
thật kinh hoàng lo sợ :
Vu That
Hàng trăm công nhân Trung Quốc đánh hội đồng dân Việt Nam tại Thanh Hóa - YouTube
|
No comments:
Post a Comment