Nhật
Ký Biển Đông: Cần Bao Nhiêu Kẻ Thù?
Nhật Ký Biển Đông hai tuần
cuối Tháng 12 ghi nhận những chuyển biến quan trọng như sau:
-Reuters ngày 17/12/2014: “Vào ngày Thứ Tư, Tổng Thống Obama tuyên bố bình thường hóa ngoại giao với Cuba, một sự thay đổi mà Tòa Bạch Ốc thấy cần vì chủ trương cấm vận của Mỹ kéo dài quá lâu trên đất nước do Đảng Cộng Sản cai trị mà vẫn không đem lại dân chủ, chỉ làm tổn hại tới người dân. Vào tháng 10/2014, 188 trên 193 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết lên án lệnh cấm vận mà Mỹ áp đặt chống Cuba. Cuộc bao vây kéo dài 53 năm của Mỹ khiến Cuba thiệt hại ước lượng 1000 tỉ đô-la.
Nga
đã mau mắn hoan nghênh quyết định này của Hoa Kỳ nhưng nói thêm, “Sự áp đặt cấm
vận lên bất cứ quốc gia nào đều không có cơ sở pháp lý và không thể biện minh.”
Hiện nay giữa Cuba và Nga đang có những cuộc thương thảo nhằm tăng cường hợp
tác trên các lãnh vực dược phẩm, y tế, canh nông, giao thông, viễn thông, năng
lượng, hầm mỏ và du lịch. Theo International Business Times (Úc Châu) Cuba đã
đồng ý để máy bay ném bom nguyên tử TU-95 của Nga có thể bay khắp các phi
trường của Cuba. Do đó một số nhà phân tích cho rằng việc nới lỏng lệnh cấm vận
và bình thường hóa ngoại giao với Cuba của Mỹ còn nhằm làm giảm bớt ảnh hưởng
của Nga đối với Cuba.
-Reuters (Manila) ngày
17/12/2014: “Một sĩ quan hải quân Phi Luật Tân loan báo nước này nhắm mua hai
khu trục hạm, hai trực thăng và ba tàu pháo để triển khai trên Biển Đông nơi mà
sự tranh chấp lãnh thổ với Hoa Lục khiến nhu cầu khẩn cấp phải tăng cường lực
lượng quân sự.” Còn theo The National Interest thì Phi Luật Tân đang muốn có ba
tàu ngầm để ngăn chặn Trung Quốc.
-AP (Moscow) ngày 18/12/2014: “Theo viễn cảnh của Phương Tây thì số phận của Tổng Thống Putin chỉ còn tính bằng ngày. Giá trị của đồng rúp (ruble) chỉ còn phân nửa khi cuộc tấn công Ukraine của ông đã đầy đất nước vào tình trạng bị thế giới (* NATO &Mỹ) cô lập. Thế nhưng hầu hết dân Nga lại coi Ô. Putin như là một giải pháp cho vấn đề chứ không phải nguyên nhân gây ra tình trạnh ngày hôm nay.
Kết quả cuộc thăm dò
của Associated
Press-NORC Center for Public Affairs Research công bố ngày Thứ Năm
18/12/2014 cho thấy 81% dân Nga vẫn ủng hộ ông.” Theo kinh nghiệm lịch sử, một
đất nước dù gặp nguy khốn thế nào đi nữa mà toàn dân đoàn kết chung quanh lãnh
đạo thì sẽ chiến thắng. Còn dù trong thời bình, đất nước chia rẽ thì cũng tan
nát, bại vong.
-Bloomberg News ngày 18/12/2014:
Úc dự định mua những kỹ thuật tối mật của Nhật để chế tạo tàu ngầm. Hành động
này chắc chắn tạo căng thẳng ngoại giao với Hoa Lục mà hiện nay liên hệ giữa
hai nước tương đối trôi chảy.
-Reuters (Bắc Kinh) ngày 19/12/2014: “Theo tờ China Daily, Trung Quốc sẽ thiết kế hệ thông quan sát bao gồm vệ tinh, radar ở ngoài khơi để gia tăng sức mạnh quân sự trên biển, một chuyển động có thể làm tăng thêm căng thẳng trong vùng.” Phi Luật Tân tuyên bố sẽ theo dõi kế hoạch này.
-Christian Science Monitor ngày 19/12/2014: “Trung Quốc đã đưa ra lời phản đối kịch liệt khi Tổng Thống Obama vừa ký lệnh cho phép bán cho Đài Loan hai khu trục hạm trang bị hỏa tiễn đạn đạo.” Không biết việc Đài Loan được trang bị thêm hai chiến hạm tối tân này có ảnh hưởng tới cuộc tranh chấp ở Biển Đông không?
Hiện Đài Loan đang chiếm giữ Đảo
Ba Bình (Itu Aba) là đảo lớn nhất trong Quần Đảo Trường Sa của Việt Nam từ năm
1956 hoặc năm 1971 lúc bấy giờ thuộc Tỉnh Bà Rịa và đặt dưới sự quản lý của chính
phủ Bảo Đại rồi VNCH. Theo AFP ngày 24/12/2014, Đài Loan vừa hạ thủy hộ tống
hạm tàng hình loại nhỏ (Corvett) tự đóng, trang bị hỏa tiễn chống hạm, nói là
để phòng ngừa những đe dọa từ Hoa Lục.
-Reuters (Bangkok, Thượng Hải) ngày 20/12/2014: “Tại Hội Nghị Thượng Đỉnh Hợp Tác Kinh Tế Mở Rộng Vùng Tiểu Mekong (GMS), Thủ Tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (Li Keqiang) để nghị cho vay và viện trợ 3 tỉ đô-la cho các nước lân bang Cao Miên, Việt Nam, Miến Điện, Thái Lan và Lào để cải thiện hạ tầng cơ sở, sản xuất và chống nạn nghèo đói. Thủ Tướng Lý Khắc Cường còn cam kết 16. 4 triệu đô-la nạo vét dòng sông Mekong để ngăn ngừa thiên tai. Trung Quốc sẽ xây dựng một hệ thống đường xe lửa dài 867 km xuyên Thái Lan và nhập cảng hai triệu tấn gạo của nước này.”
Theo
VnPlus, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng của Việt Nam đã phát biểu trong hội nghị,
“Cần bảo đảm sự cân bằng giữa ba yếu tố kinh tế-con người-môi trường trong hợp
tác GMS. Suy thoái môi trường có thể triệt tiêu những thành quả về kinh tế và
phát triển con người; ngược lại những chính sách kinh tế-xã hội đúng đắn không
chỉ giúp bảo tồn mà còn phát huy tiềm năng của thiên nhiên phục vụ con người.”
Cũng trong dịp này, Ô. Nguyễn Tấn Dũng đã cắt băng khai trương hãng hàng không
liên doanh ThaiVietjet. Trong liên doanh, Kan Air (Thái Lan) sở hữu 51% vốn và
VietJet Air nắm 49% vốn.
-VOA tiếng Việt ngày 20/12/2014:
“Phán quyết về vụ Philippines kiện các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển
Đông là một trong năm sự kiện định hình tương lai Đông Nam Á trong năm 2015,
theo phân tích của hai chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Hoa
Kỳ CSIS. “
-Yahoo News ngày 22/12/2014:
“Ngay sau bản báo cáo của Ủy Ban Tình Báo Thượng Nghị Viện về sự kiện Trung
Ương Tình Báo Mỹ (CIA) đối xử tàn bạo với tù nhân sau biến cố 9/11, tờ New York
Times kêu gọi cử công tố viên mở cuộc điều tra cựu Phó Tổng Thống Dick Cheney
và những thành viên khác trong bộ tham mưu của Tổng Thống Bush đã âm mưu tiến
hành việc tra tấn và phạm những tội mà luật lệ liên bang và quốc tế ngăn cấm.”
-AP (Managua, Nicaragua) ngày 22/12/2014: “Tổng Thống Daniel Ortega của Nicaragua và lãnh đạo công ty Trung Quốc ở Hongkong đã làm lễ khởi công tiến hành đào con kênh dài 278 km nối liền Thái Bình Dương và Đại Tây Dương trị giá 50 tỉ đô-la, dự đoán là để cạnh tranh với Kênh Đào Panama. Nhưng đây cũng là nguyên do gây tức giận và phản đối của những nông dân bị giải tòa đất đai trong những tuần lễ vừa qua.”
Nếu kênh đào này hoàn tất và được điều hành vào năm 2019 thì đây là biến cố làm thay đổi địa lý chính trị thế giới. Kênh Đào Panama thuộc chủ quyền của Panama nhưng do Mỹ kiểm soát, mỗi năm trả cho Panama 10 triệu đô-la. Còn Kênh Đào Nicaragua sẽ do Trung Quốc điều hành trong 50 năm, mỗi năm trả cho Nicaragua 10 triệu đô-la. Hiện nay hạm đội Nga đang đảm trách nhiệm vụ giữ gìn an ninh cho công việc đào kênh. Ngoài việc hợp tác kinh tế với Hoa Lục, Nicaragua còn liên kết về quân sự với Nga.
Vào Tháng 7/2014 Tổng Thống Putin đã viếng thăm Nicaragua. Quốc hội nước này
đã cho phép Nga được thiết lập căn cứ quân sự tại Nicaragua mặc dù điều này bị
hiến pháp ngăn cấm. Trong lịch sử, Mỹ đã hiện diện quân sự tại đất nước này từ
2007-2012. Trong
năm 2011, Nga đã hỗ trợ cho quân đội Nicaragua 26.5 triệu USD, gấp chín lần so
với Mỹ. Tháng 7/2014, Tổng thống Daniel Ortega đã chính thức phê duyệt đề án
xây dựng hệ thống vệ tinh GLONASS định vị toàn cầu của Nga. Hệ thống này cũng
sẽ được xây dựng tại Việt Nam.
- CNSNew ngày 23/12/2014: “Thủ Tướng Nga Dmirty Medvedev cảnh cáo việc Tổng Thống Petro Porochenko của Ukraina từ bỏ quy chế “phi liên kết” chính thức của đất nước này để gia nhập NATO khiến Ukraina trở thành kẻ thù tiềm ẩn của Nga.” Còn thứ trưởng quốc phòng Nga nói rằng hành động này đã khiến Ukraina trở thành “tiền đồn” của NATO để đối đầu với Nga. Phải chăng Ukraina đang trở thành một “Chiến Tranh Việt Nam” thứ hai? Hiện nay Hoa Kỳ đang “rỉ máu” trong cuộc chiến đối đầu với Nhà Nước Hồi Giáo IS.
Nếu can dự sâu vào Ukraina thì Nga cũng sẽ “rỉ máu” vì cuộc khủng hoảng kéo dài không biết tới bao giờ. Nếu Ukraina trở thành chiến trường thì Mỹ và NATO chỉ cần viện trợ tiền bạc, súng đạn và cố vấn, còn máu xương thì do Ukraina gánh chịu, đất nước sẽ tan hoang rồi chia cắt thêm thành nhiều mảnh nhỏ.
Nếu thật sự là người yêu nước và nghĩ tới tương lai lâu dài thì một quy chế “phi liên kết” là tối hảo cho Ukraina và tạo ổn định cho Âu Châu. Nhưng phe quốc gia cực đoan “Nationalist” hiện đang nắm quyền ở Kiev nhất định theo Mỹ và NATO cho dù đất nước có đổ nát chứ không chịu “láng giềng tốt” với Nga. Trong bất cứ quốc gia nào, kể cả Hoa Kỳ, Âu Châu, Canada, Úc Châu và Nhật Bản nếu quyền lãnh đạo rơi vào tay những kẻ cực đoan thì sẽ là thảm họa cho đất nước và thế giới.
Theo
Citinews, trả lời cuộc phỏng vấn của tờ Kommersant (Nga) mới đây, George
Friedman, nhà sáng lập đồng thời là giám đốc điều hành (CEO) mạng tình báo toàn
cầu Stratfor (1) nói rằng: Mỹ đã giật dây đảo chính lật đổ Tổng thống Viktor
Yanukovych và đây là cuộc đảo chính “công khai” nhất trong lịch sử để trả đũa
Nga về vụ Syria.
-Voice of Russia ngày 23/12/2014:
“Ba
nước thành viên của Liên Minh Hải Quan: Nga, Belarus, Kazakhstan và Việt Nam
vừa kết thúc cuộc đàm phán về dự thảo thành lập Khu Vực Thương Mại Tự Do. Các nước có thể ký kết hiệp
định vào năm 2015.”
-Reuters ngày 25/12/2014: Thủ Tướng Thái Lan Prayuth trong chuyến công du Trung Quốc theo lời mời của Chủ Tịch Tập Cận Bình tuyên bố, “Thái Lan nên ngưng cãi cọ nhau và nhìn vào siêu cường Trung Quốc trong khu vực để tìm nguồn cảm hứng. Tôi đã gặp Ô. Tập Cận Bình và ông ta nói rằng sáu mươi năm trước đây Trung Hoa là một trong những nước nghèo đói nhất thế giới.
Chỉ trong ba mươi năm đã trở thành siêu cường kinh tế.” Ngoại giao giữa Hoa Kỳ, Âu Châu với Thái Lan đã xấu đi sau cuộc đảo chính của quân đội lật đổ chính quyền dân cử của Bà Yngluck cách đây bảy tháng. Hoa Kỳ số nước Âu Châu đã áp đặt lệnh cấm vận lên Thái Lan.
Thế mới hay cấm vận là con dao hai
lưỡi, “Anh không chơi với tôi thì tôi chơi với người khác”. Chuyến công
du cho thấy Thái Lan đã xích lại gần hơn với Trung Quốc. Ngày nay Thái Lan
không cần B-52 và quân Mỹ đóng ở Uta-pao để ngăn ngừa sự bành trướng của Chủ
Nghĩa Cộng Sản nữa, mà chỉ lo ổn định chính trị và phát triển kinh tế. Dù là
nền kinh tế lớn thứ hai của Đông Nam Á nhưng Thái Lan hiện đang lâm vào tình
trạng trì trệ.
-The Diplomat (Nhật) ngày
24/12/2014: Lần đầu tiên trong
vòng 40 năm, Trung Quốc và Malaysia tiến hành tập trận chung kéo dài năm
ngày. Theo tờ Star (Mã Lai) phía hải quân Trung Quốc cho hay Malaysia và
Trung Quốc chia sẻ lợi ích chiến lược chung trong khu vực và tập trận chung là
nền tảng để hai bên giải quyết thảm họa thiên nhiên. Vào Tháng 9/2005, Malaysia
trở thành quốc gia đầu tiên tại Đông Nam Á ký kết bản ghi nhớ về hợp tác quốc
phòng song phương với Trung Quốc. Bản ghi nhớ đã mở đường thiết lập các nhóm
làm việc về tham vấn chiến lược và quốc phòng.
Thế nhưng chỉ ba ngày sau 25/12/2014
Ô. Najib - Thủ Tướng Mã Lai lại chơi gôn (Golf) với Ô. Obama tại Hạ Uy Di (Hawaii). Điều
này cho thấy Mã Lai đang thi triển môn võ công “Lăng Ba Vi Bộ”. Chúng ta
thông cảm cho Mã Lai, Thái Lan,Tân Gia Ba, Miến Điện, Nam Dương, Căm-bốt là
những nước nhỏ, muốn sinh tồn thì phải “Lăng Ba Vi Bộ” tức ngoại giao với tất
cả các “Ông Kẹ” để được yên thân. Chỉ chơi với một ông thì ông kia nổi giận.
Lúc đó nếu không giở đòn thù kinh tế thì cũng cấm vận, cô lập, lật đổ v.v…Thật
tội nghiệp cho các nước nhỏ! Với chính sách ngoại giao “Lăng Ba Vi Bộ” của
các quốc gia Đông Nam Á, chiến lược “Xoay Trục” của Ô. Obama sẽ chẳng đi đến
đâu. Hoa Kỳ sẽ biến thành “Người hùng cô đơn” trực tiếp đối đầu với Hoa
Lục chứ các quốc gia Đông Nam Á - ngoại trừ Phi Luật Tân và Úc - chẳng có ai
dám liên kết với Mỹ 100% để trở thành kẻ thù của Hoa Lục.
-Reuters
ngày 26/12/2014: Ô. Du Chính Thanh (Yu Zhengsheng) nhân vật thứ tư của Đảng Cộng
Sản Trung Hoa trong cuộc gặp gỡ với Ô. Lê Hồng Anh- Thường Trực Ban Bí Thư Đảng
CSVN tuyên bố, “Được chỉ định bởi Chủ Tịch Tập Cận Bình, cuộc thăm viếng của
tôi ngày hôm nay nhằm tăng cường sự tin cậy giữa hai nước, xây dựng đồng thuận
và tăng tiến mối quan hệ Việt-Trung theo chiều hướng đúng.” Ngày
27/10/2014, Ô. Dương Khiết Trì thăm Việt Nam, nay lại tới phiên Ô. Du Chính
Thanh. Hai ông đều nói lời ngon ngọt.
Nhưng có lẽ Việt Nam sẽ chỉ “nghe qua
rồi bỏ”. Quan hệ “hữu hảo” phải thể hiện trên Biển Đông chứ không chỉ bằng
lời. Nếu cần phải “đi đúng hướng” thì Chính Trị Bộ Đảng Cộng Sản Trung
Hoa phải họp lại để chấn chỉnh chứ tại sao Việt Nam phải chấn chinh? Anh chiếm
biển đảo của tôi, tôi chống đỡ, đó là đường hướng đúng. Còn anh xâm lược, đó là
đường lối sai. Anh phải chấn chỉnh chứ không phải tôi. Nhưng dù sao đi nữa, hai
chuyến thăm viếng này cho thấy: Trước phản ứng mạnh mẽ của Hoa Kỳ Kỳ ở Biển
Đông, quyết định nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí và mong muốn xich gần Việt Nam
hơn nữa… Hoa Lục thấy cần phải hòa dịu…nhưng chưa biết hòa dịu như thế nào.
Theo VnExpress, trong cuộc gặp gỡ Ô. Du Chính Thanh, Ô. Nguyễn Tấn Dũng nói, "Với những vấn đề khác biệt, tranh chấp về
biên giới lãnh thổ giữa hai nước, hai bên cần chân thành hợp tác, đồng thời đấu
tranh thẳng thắn trong đàm phán.”
-Reuters
(Moscow) ngày 26/12/2014:”Tổng Thống Putin vừa ký văn kiện công bố học thuyết
quân sự của Nga trong đó nói những hiểm nguy cho đất nước Nga từ bên ngoài là
sự bành trướng quân sự của NATO và sự bất ổn của một vài quốc gia trong vùng…và
sự cần thiết phải hợp tác xây dựng một mô hình an ninh mới ở khu vực Châu
Á-Thái Bình Dương.”
-AP
(Tehran) ngày 27/12/2014: Trong cuộc thao diễn quân sự khổng lồ tại Eo Biển
Hormuz, Ba Tư (Iran) đã thử thành công một loại “máy bay không người lái cảm
tử” (suicide drone) một loại bom bay/bom di động (mobile bomb) có thể tấn
công các mục tiêu trên không, biển và mặt đất. Loại bom này có thể bay lòng
vòng trên trời 10 tiếng đồng hồ để…chờ đợi và tìm mục tiêu.
-The
Week ngày 27/12/2014: Cựu Tổng Thống Jimmy Carter đã nhờ tờ Washington Post
trình bày quan điểm của ông về chinh sách cấm vận kinh tế của Mỹ đối với một số
quốc gia như Bắc Hàn chẳng hạn, “Tôi đã từng chứng kiến thảm kịch này trở nên
ác độc đối với người dân vô tội thế nào.” (I have seen how this strategy can be cruel to
innocent people.)
Nhận Định:
Vào những ngày cuối của năm 2014, tình hình thế giới không có gì sáng sủa mà
toàn là những biến động nguy hiểm không ai lường trước được. Chiến Tranh Lạnh
Mới đã khởi đầu. Biên giới đối đầu Đông-Tây dần dần hình thành. NATO đang chuẩn
bị chiến tranh với Nga. Trung Đông không chỗ nào yên, bom đạn tơi bời, chiến
tranh tàn phá. Phi Châu Nigeria, Somalia, Nam Sudan nội chiến, Iraq,
Afghanistan, Pakistan, Yemen…khủng bố hằng ngày. Những phần còn lại của thế
giới chỗ nào cũng mua sắm thêm vũ khí, tăng chi phí quốc phòng- nhất các quốc
gia Đông Nam Á. Trong một thế giới rối mù và hiểm nguy đó, nổi bật lên là hai
bài báo mà có lẽ các chiến lược gia và các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ, Úc Châu phải
suy nghĩ.
1) Vào ngày 15/12/2104 Tạp Chí
Forbes đưa lên bài viết “Hoa
Kỳ Cần Bao Nhiêu Kẻ Thù? Quốc Hội
Đã Hy Sinh Sự An Nguy Của Hoa Kỳ Bằng Cách Áp Đặt Thêm Cấm Vận Nga” (How Many Enemies Does America Want? Congress Sacrifices U.S. Security With New Sanctions Against Russia) (2) Doug Bandow (3) viết: “Nếu Âu Châu và các thành viên của họ muốn đối đầu với Nga vì vụ Ukraine thì họ cứ làm. Nhưng Hoa Thịnh Đốn thì không nên can thiệp vào. Hoa Kỳ không cần thiết phải lãnh đạo cuộc đối đầu này khi lục địa Âu Châu có dân số và kinh tế lớn hơn Hoa Kỳ. Giờ hãy để Âu Châu tự làm chuyện khó khăn đó….Nay Quốc Hội dường như muốn biến Nga - như Mitt Rommey đã lỡ lầm nghĩ rằng Nga là kẻ thù số một của Hoa Kỳ.
Putin có thể làm thế, chẳng hạn như vũ trang cho Syria và Iran với hỏa tiễn phòng không tiên tiến, bênh vực quyền của Teheran được tái khởi động các lò phản ứng hạt nhân và ngăn cản việc tiếp vận cho Afghanistan của Mỹ. Tệ hại hơn, Putin có thể xích lại gần Trung Quốc hơn nữa. Có rất nhiều căng thẳng giữa Nga và Trung Quốc nhưng một yếu tố quan trọng khiến họ đoàn kết lại đó là: Sự đe dọa của Hoa Kỳ. Những nhà lập pháp dường như đã quên rằng một trong những mục tiêu nền tảng của chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ bằng cách quay lại thời kỳ Nixon là mở của cho Hoa Lục khiến tách Hoa Lục và Liên-xô ra làm hai.
Nay Hoa Kỳ lại đóng vai Liên-xô trong khi Putin lại đóng vai Nixon. Thất bại trong việc thẩm định những khó khăn một cách đúng đắn, các nhà lập pháp thường đi tới giải pháp sai lầm. Bộ tham mưu của Obama đã và đang nỗ lực áp đặt ý muốn của mình lên Moscow. Khó có quốc gia nào trên thế giới mà Hoa Kỳ không thể dạy dỗ/thuyết giáo, cấm vận, bắt nạt, hay đe dọa. Nhưng Nga lại là một ngoại lệ.” Về tầm mức quan trọng của Ukraine, Doug Bandon nhận định như sau, “Trong khi Hoa Kỳ, đặc biệt là sắc tộc Ukraine lo lắng về số phận của Ukraine, nhưng nó không phải là mối lo an ninh nghiêm trọng của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ cũng đã khá thuận thảo/chẳng có rắc rối gì khi Nga cai trị Ukraine nhiều thế kỷ. Ai cai trị Donbass (bao gồm Donesk và Lugansk*) thì cũng chẳng quan trọng lắm với Hoa Kỳ.
Cuộc khủng hoảng Ukraine nêu ra những quan tâm về nhân đạo, nhưng nó cũng chẳng
khác mấy những nơi khác trên thế giới.”
Quả thật, hiện nay Hoa Kỳ có quá nhiều kẻ thù và trong tương lai rất gần, có thể ngày mai, Hoa Kỳ lại có thêm kẻ thù mới. Bao nhiêu kẻ thù thì vừa đủ? Liệu một siêu cường hoặc “võ lâm chí tôn” có thể tồn tại được khi nó có quá nhiều kẻ thù không?
Theo RT News, cuộc thăm dò 68 quốc gia khác nhau trên khắp thế giới của Worldwide
Independent Network and Gallup cuối năm 2013 cho biết “Hoa Kỳ là mối đe dọa lớn nhất
cho nền hòa bình thế giới ngày nay” (U.S. is the greatest threat to peace in
the world today). Cuộc thăm dò không phải chỉ trong các quốc gia thù nghịch mà
ở cả các quốc gia đồng minh như Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp cho thấy tinh thần chống
Mỹ trên khắp thế giới như thế nào. Còn theo Fox News, sinh viên Đại Học Havard
nói rằng “Hoa Kỳ nguy hiểm cho thế giới hơn là Nhà Nước Hồi Giáo ISIS” (Harvard students say U.S.
bigger threat to world peace than ISIS).
2)Chỉ một ngày sau khi cuộc bắt giữ con tin tại một quán cà-phê thuộc trung tâm thương mại, tài chính Sydney kết thúc với ba người chết làm rúng động cả nước, Ô. Malcolm Fraser (4) - Cựu Thủ Tướng Úc đã đưa ra bài viết “Hoa Kỳ: Đồng Minh Nguy Hiểm của Úc Châu” (America: Australia's Dangerous Ally) đăng trên National Interest ngày 16/12/201 (5). Bài viết có đoạn: “Đây là lúc Úc Châu chấm dứt sự lệ thuộc có tính chiến lược vào Hoa Kỳ. Mối liên hệ với Hoa Kỳ từ lâu được coi như lợi lạc, nay trở thành nguy hiểm cho tương lai của Úc. Chúng ta đã giao quyền quyết định cho Hoa Kỳ khi nước Úc phải tham chiến.
Cho dù Hoa Kỳ là quốc gia hoàn hảo và nhân từ nhất đi nữa thì tư thế này cũng không thích hợp/ không thể đi đôi với nguyên tắc chính thống của một quốc gia có chủ quyền. Chính sách lệ thuộc này đòi hỏi không những phải kính trọng mà còn tuân phục Hoa Thịnh Đốn, một chính sách không thể chấp nhận được cho một quốc gia (Úc *) mà sức mạnh và sự thịnh vượng đang tăng tiến và quyền lợi quốc gia buộc/nói rõ ràng là thân hữu, không thù hận trong sự giao hảo với các nước láng giềng, kể cả Trung Quốc.
Có thể các học giả, các nhà hoạch định chính sách sẽ đau đớn khi tái lượng giá lại mối liên hệ này với Hoa Kỳ nhưng có bốn lý do chính khiến mối liên hệ này đã lỗi thời. Thứ nhất: Dù nói thế nào đi nữa/nói lung tung về sự thống nhất mục tiêu giữa hai quốc gia, sự thực là Úc Châu và Hoa Kỳ có sự khác biệt lớn lao về hệ thồng giá trị. Quan niệm “Hoa Kỳ là biệt lệ/ngoại lệ” trái hẳn với quan niệm”bình đẳng” của Úc Châu. Thứ hai: Chúng ta đã chứng kiến Hoa Kỳ hành động theo kiểu độc đoán, thiếu thận trọng và bốc đồng.
Họ đã
đưa ra một số quyết định kém thông tin, cố vấn tồi tệ liên quan đến Đông Âu,
Nga và Trung Đông. Thứ ba: Giờ đây quân Mỹ đóng ở Úc Châu, nếu
Hoa Kỳ gây chiến ở Thái Bình Dương thì họ cũng kéo chúng ta vào cuộc chiến mà
không có quyết định độc lập của chúng ta. Sau hết: Với tình thế
hiện tại, với bất cứ cuộc đối đầu nào tại Thái Bình Dương, mối liên hệ của
chúng ta với Hoa Kỳ sẽ biến Úc Châu thành mục tiêu chiến lược cho kẻ thù của
Hoa Kỳ (mà không phải kẻ thù của chúng ta *). Úc Châu chẳng lợi ích gì trong
một vị thế như vậy.”
Không hiểu các nhà lãnh đạo và hoạch định chính sách Hoa Kỳ nghĩ gì về bài viết này nhất là nó phát xuất từ một cựu thủ tướng đồng minh chí cốt của Hoa Kỳ? Chắc thế giới còn nhớ sau khi tiến hành cuộc chiến tranh Iraq năm 2003 với bao tổn thất về của cải và sinh mạng, Ô. Bush Con và Ô.Tony Blair đã bị chỉ trích nặng nề. Chính Ô. Obama đã đắc cử tổng thống nhờ lập trường chống chiến tranh Iraq mà dân Mỹ đã chán ngấy.
Để biện minh cho cuộc xâm lăng, Ô. Bush Con tuyên bố, “Thế giới sẽ an toàn hơn khi Saddam Hussein không còn” (The world is safer without Saddam Husein.) Thế nhưng sau khi Ô. Saddam Hussein bị treo cổ, đất nước Iraq nát như tương và trên thực tế đã bị chia cắt ra làm ba dù Mỹ đã đổ vào đây cả nghìn tỉ đô-la, Anh Quốc 37 tỉ đô-la để xây dựng chính quyền của người Hồi Giáo Shia chiếm đa số. Phong trào và các tổ chức khủng bố lan rộng toàn cầu gấp năm, mười lần. Thời Ô. Saddam Hussein còn sống, đất nước Iraq không hề có một cuộc tấn công khủng bố nào.
Ngày nay, không chỉ Ấn Độ, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Yemen, Lybia,
Syria… đau khổ vì các cuộc tấn công khủng bố mà các quốc gia Tây Phương như
Anh, Pháp, Đức, Canada, Úc Châu giờ đây cũng đang “nếm mùi” khủng bố
cũng chỉ vì theo Mỹ can dự vào cuộc chiến Iraq, Afghanistan, Libya và nay thêm
Nhà Nước Hồi Giáo IS. Theo tin AP ngày 30/12/2014: “Nhà Nước Hồi Giáo đã kêu
gọi người theo Đạo Hồi giết những kẻ không tin Đạo Hồi ở Phương Tây và Úc Châu.”
(The
Islamic State had called on Muslims to kills disbelievers in the West,
including Australia)
Hiện nay Thủ Tướng Abbott của
Úc là người “hăng hái” - có lẽ hăng hái nhất của thế giới Tây Phương
trong việc theo Mỹ trong các cuộc chiến tranh của Mỹ trên quy mô toàn cầu.
Ngoài việc can dự vào cuộc xung đột ở Trung Đông, Úc viện trợ quân sự và gửi cố
vấn tới Ukraina, cho Mỹ đóng quân tại Darwin, nạp đơn xin gia nhập NATO. Do đó,
đúng như nhận định của cựu Thủ Tướng Malcolm Fraser, ngay bây giờ chứ chưa nói
khi nổ ra chiến tranh, Úc Châu đang là mục tiêu, kể cả hỏa tiễn nguyên tử của
Nga và Trung Quốc nhắm vào.
Qua bài viết trên
chúng ta thấy lối suy nghĩ của Ô. Malcolm Fraser thật đơn giản và giống hệt
chuyện ngoài đời. Giả sử chúng ta có một người bạn thân. Ông này gây thù chuốc
oán nhiều quá. Hơn thế nữa, ông bạn ỷ mình giàu có, quyền thế cho nên kiêu căng,
phách lối, thấy mình là “biệt lệ/ngoại lệ ” có nghĩa mình
là trên hết, mạng sống, quyền lợi, địa vị của mình, của gia đình mình, con cháu
mình là quan trọng, còn của người khác thì như cỏ rác. Và oán thù cứ mỗi ngày
chồng chất thêm thì - có lẽ đã đến lúc - không phải phản bội ông ấy - nhưng giã
từ - tức “say goodbye “ với ông ấy…vừa về mặt đạo đức vừa để tránh hiểm
họa cho bân thân mình.
Thế mới hay trên
thế giới này, sự chọn lựa đồng minh có khi tốt nhưng có khi là thảm họa không
biết chừng.
Chẳng hạn như sự liên kết đồng minh của Đức-Ý-Nhật (Phe Trục) trong
Thế Chiến II và mới đây nhất sự vội vã thiếu suy tính của Ô. Tony Blair theo
chân Ô. Bush Con xâm lăng Iraq khiến để lại một di sản nhức nhối cho sự nghiệp
chính trị của ông. Chính báo chí và các nhà lập pháp Hoa Kỳ phanh phui cuộc xâm
hại Iraq hoàn toàn dựa trên tài liệu bịa đặt là Ô. Saddam Hussein có kho chứa
vũ khí giết người hàng loạt khổng lồ và có liên hệ tới vụ tấn công 9/11.
Cõ lẽ bài báo của
cựu Thủ Tướng Malcolm Fraser sẽ làm cho - không phải chỉ riêng Ô. Abbott - mà
cả nước Úc nhức đầu vì nó liên hệ đến vận mệnh và giá trị nhân bản mà nước Úc
theo đuổi.
Đào Văn Bình
(California ngày
31/12/2014)
Cước chú:
(*) Dấu hoa thị là phụ chú
của tác giả cho rõ nghĩa.
(1) Stratfor là công ty chuyên điều
tra tin tức, cố vấn toàn cầu, được xem là “bóng mờ của CIA”, “một CIA tư nhân”.
(2) (If the
European Union and its members nevertheless want to confront Russia over
Ukraine, they should do so. But without Washington’s involvement. There’s no
need for the U.S. to take the lead in Europe when the continent has both a
larger population and economy than America. It is time for the Europeans to do
some heavy lifting… Now Congress seems determined to turn Russia into
what Mitt Romney mistakenly thought Russia already was—America’s number one
enemy. Putin could do much to take on that role by, for instance, arming Syria
and Iran with advanced anti-aircraft missiles, defending Tehran’s right to
reprocess nuclear fuel, and hindering U.S. logistical support for Afghanistan.
Worse, he could continue to move closer to China. There is plenty of tension between
Russia and the People’s Republic of China, but one factor could unite them:
U.S. threats. Legislators appear to have forgotten that one of the most
fundamental objectives of U.S. foreign policy, going back to Richard Nixon’s
opening to Beijing, was to keep the two apart. Now America is acting the part
of the Soviet Union while Putin is playing Nixon. Having failed to diagnose the problem
correctly, legislators naturally came up with the wrong solution. The Obama
administration has tried to impose its will on Moscow. There’s hardly a nation
on earth that the U.S. does not lecture, sanction, bully, or threaten. Russia
is not exempt…While Americans, especially ethnic Ukrainians, care about
Ukraine’s fate, it is not a serious security interest for the U.S. America got
along quite well over the centuries when Kiev was ruled from Moscow. Who runs
the Donbass or Crimea is even less important to Washington today. The Ukrainian
conflict raises humanitarian concerns, but no different than those elsewhere
around the globe.”
(3) Doug Bandowlà
nhà báo chuyên viết bình luận chính trị và đã xuất bản một số sách
(4) Ô. Malcolm Fraser
giữ chức vụ thủ tướng Úc từ 1975-1983
(5) IT IS time for Australia to end its
strategic dependence on the United States. The relationship with America, which
has long been regarded as beneficial, has now become dangerous to Australia’s
future. We have effectively ceded to America the ability to decide when
Australia goes to war. Even if America were the most perfect and benign power,
this posture would still be incompatible with the integrity of Australia as a
sovereign nation. It entails not simply deference but submission to Washington,
an intolerable state of affairs for a country whose power and prosperity are
increasing and whose national interests dictate that it enjoy amicable, not
hostile, relations with its neighbors, including China. As painful as a
reassessment of relations may be for intellectual and policy elites, there are
four principal reasons why one is long overdue. First, despite much blather
about a supposed unanimity of national purpose, the truth is that the United
States and Australia have substantially different values systems. The idea of
American exceptionalism is contrary to Australia’s sense of egalitarianism. Second,
we have seen the United States act in an arbitrary, imprudent and capricious
fashion. It has made a number of ill-advised and ill-informed decisions
concerning Eastern Europe, Russia and the Middle East. Third, at the moment,
because of U.S. military installations in Australia, if America goes to war in
the Pacific, it will take us to war as well—without an independent decision by
Australia. Finally, under current circumstances, in any major contest in the
Pacific, our relationship with America would make us a strategic target for
America’s enemies. It is not in Australia’s interest to be in that position.
__._,_.___