Tôi nhục, ổng không nhục
Sáu ( Không) Quỷnh Hố Nai
Giữa những ngày sôi sục, có hai tin nghe rất tức về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Không chỉ tức, mà đại nhục.
Một. Báo The New York Times ngày 13/5/2014 đưa tin: một nhà ngoại giao cấp cao ở Bắc Kinh tiết lộ người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam (Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng) muốn qua Bắc Kinh gặp Tập Cận Bình để nói chuyện về Biển Đông, nhưng Tập Cận Bình không chịu gặp.
Nhục! Thằng ăn cướp đến cắm dùi trên đất nhà mình, khơi khơi nói chín khúc nhà mày là của tao, nhưng thay vì đương đầu đường hoàng như người có chính nghĩa trước kẻ cướp láo xược, thì chủ nhà lại len lén muốn đi đêm (chui nhủi như kẻ trộm), toan tìm đến nhà kẻ cướp (kiêu ngạo như chủ soái), mong gõ cửa, xin phép được gặp để tâu bẩm gì đó. Kẻ cướp nhìn thấy ắt phì cười, khinh bỉ, cho mày chết cú nữa, không thèm tiếp!
Nhưng, thế là sao? Ai là cướp, ai là trộm? Ai chủ ai, ai tớ ai?
Chỉ còn một cách hiểu: Chúng là đồng bọn. Tay chủ nhà bị cướp đang gõ cửa thực ra là tay sai, còn kẻ không thèm tiếp là chủ nó, coi nó và bè đảng của nó chẳng ra gì.
Bỗng nhớ chuyện thật này: Một ông bố có con gái 8 tuổi bị hãm hiếp. Nhưng thay vì đưa thủ phạm ra trị tội trước pháp luật, ông bố lại đến gặp thằng hiếp dâm để thỏa thuận: “Ra tòa hay không, tùy mày chi cho tao ít hay nhiều!” Xin lỗi, nghe chuyện, không thể không nghĩ ông bố đang chung tay hãm hiếp con mình.
Hai. Ngày 14/5/2014, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI kết thúc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có diễn văn bế mạc hội nghị. Diễn văn được giáo sư Trần Hữu Dũng đúc kết như sau:
“Diễn văn bế mạc của Nguyễn Phú Trọng có 7 đề tài chính. Hai đề tài đầu tiên (và dài nhất) là: 1) Bản sắc dân tộc của văn hóa Việt Nam, và 2) Tích cực đấu tranh với những biểu hiện lai căng. Đề tài thứ 4 là ngắn nhất, nói về quốc phòng, an ninh, đối ngoại… Không có bất cứ một chữ ‘Trung Quốc’ nào, và chỉ có duy nhất một chữ ‘Biển Đông’ (còn chữ Văn Hóa thì được nói đến hơn 30 lần).” [i]
Nhục! Trên thế giới, có lãnh tụ cao cấp nào khi kẻ xâm lược đã vào đến tận nhà lộng hành mà vẫn cứ thản nhiên đứng trước quần thần nói chuyện văn hóa lai tạp, không một lần dám gọi tên kẻ xâm lược, chỉ nhắc chuyện ngoại xâm cho có lệ, bất chấp hàng triệu người dân, trong đó có cả Đảng viên yêu nước, đang lòng như lửa đốt.
Nghe chuyện này, không thể không nhớ ngụ ngôn “Hoàng đế cởi truồng” của Hans Christian Andersen, và muốn lập tức trở thành thằng bé trong đám đông há hốc miệng, la toáng lên rằng: Ới bà con ơi! Ới đồng bào ơi! Ới đồng chí ơi! Ới công an, quân đội ơi… Tổng Bí thư cởi truồng!!!
Truồng bên người hùng
Mà truồng thật! Và không chỉ một, mà truồng cả cặp.
Tổng Bí thư Tập Cận Bình cởi truồng! “Giấc mơ Hoa” mỹ miều ông rêu rao không che đậy được giấc mộng Thiên triều bành trướng xấu xí dài nghìn năm.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cởi truồng! 16 chữ vàng vớ vẩn không che đậy được hình ảnh ông Trọng và bè đảng đang tồng ngồng khấu đầu ô nhục.
Thực ra, Tổng Bí thư truồng cũng lâu rồi, nhưng chỉ một số người thấy, đại chúng chưa thấy. Quả là tuyệt đại đa số dân Việt nói chung, cũng như bao dân tộc khác, ít quan tâm đến chính trị, chưa hẳn biết dân chủ là gì, cũng không quan tâm bao nhiêu đến nhân quyền, nhưng khi đụng đến chuyện giặc Tàu xâm lược Việt Nam thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Tất cả 90 triệu dân, từ trẻ đến già, từ thất phu đến sĩ phu, sẽ lập tức sôi lên. Nhưng trong khi toàn dân sôi lên, máu chống Tàu như bản năng sinh tồn sôi lên, thì ông Trọng lại nguội lạnh, ung dung xem kẻ xâm lăng là bạn, và thế là cùng lúc, 90 triệu dân thấy ông truồng như nhộng.
Cả nước thấy rồi, này ông Trọng, ông còn ngồi đó làm gì? Ông từ chức đi!
Giữa khi Tổng Trọng truồng như thế và các đồng đảng khác của ông cũng chỉ thập thò trò hữu nghị, vừa trơ tráo vừa như gà phải cáo, thì trong tứ trụ lại có một cú chuyển ngoạn mục, từ số không, thậm chí âm không, vút trở thành người hùng (from zero to hero). Thật vậy, “đồng chí X”, từng được xem như tội đồ, bỗng chốc được hoan hô, và gần như được mọi người “xóa tội”, khi nói một câu để đời “không đổi chủ quyền lấy hữu nghị viển vông.” Hoan hô đồng chí X….”
( hết trích, không phải vì không trích, mà là vì biện chứng, logic vì những ý đại cục đã được hiện cơ bản là đủ).
——————————————-
Đây mới chính thức là quan văn, có hàm có sắc hẳn hoi, “ngổi nhầm”, không, mà phải là “ngổi- lộn nặng …
Giữa những ngày sôi sục, có hai tin nghe rất tức về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Không chỉ tức, mà đại nhục.
Một. Báo The New York Times ngày 13/5/2014 đưa tin: một nhà ngoại giao cấp cao ở Bắc Kinh tiết lộ người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam (Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng) muốn qua Bắc Kinh gặp Tập Cận Bình để nói chuyện về Biển Đông, nhưng Tập Cận Bình không chịu gặp.
Nhục! Thằng ăn cướp đến cắm dùi trên đất nhà mình, khơi khơi nói chín khúc nhà mày là của tao, nhưng thay vì đương đầu đường hoàng như người có chính nghĩa trước kẻ cướp láo xược, thì chủ nhà lại len lén muốn đi đêm (chui nhủi như kẻ trộm), toan tìm đến nhà kẻ cướp (kiêu ngạo như chủ soái), mong gõ cửa, xin phép được gặp để tâu bẩm gì đó. Kẻ cướp nhìn thấy ắt phì cười, khinh bỉ, cho mày chết cú nữa, không thèm tiếp!
Nhưng, thế là sao? Ai là cướp, ai là trộm? Ai chủ ai, ai tớ ai?
Chỉ còn một cách hiểu: Chúng là đồng bọn. Tay chủ nhà bị cướp đang gõ cửa thực ra là tay sai, còn kẻ không thèm tiếp là chủ nó, coi nó và bè đảng của nó chẳng ra gì.
Bỗng nhớ chuyện thật này: Một ông bố có con gái 8 tuổi bị hãm hiếp. Nhưng thay vì đưa thủ phạm ra trị tội trước pháp luật, ông bố lại đến gặp thằng hiếp dâm để thỏa thuận: “Ra tòa hay không, tùy mày chi cho tao ít hay nhiều!” Xin lỗi, nghe chuyện, không thể không nghĩ ông bố đang chung tay hãm hiếp con mình.
Hai. Ngày 14/5/2014, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI kết thúc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có diễn văn bế mạc hội nghị. Diễn văn được giáo sư Trần Hữu Dũng đúc kết như sau:
“Diễn văn bế mạc của Nguyễn Phú Trọng có 7 đề tài chính. Hai đề tài đầu tiên (và dài nhất) là: 1) Bản sắc dân tộc của văn hóa Việt Nam, và 2) Tích cực đấu tranh với những biểu hiện lai căng. Đề tài thứ 4 là ngắn nhất, nói về quốc phòng, an ninh, đối ngoại… Không có bất cứ một chữ ‘Trung Quốc’ nào, và chỉ có duy nhất một chữ ‘Biển Đông’ (còn chữ Văn Hóa thì được nói đến hơn 30 lần).” [i]
Nhục! Trên thế giới, có lãnh tụ cao cấp nào khi kẻ xâm lược đã vào đến tận nhà lộng hành mà vẫn cứ thản nhiên đứng trước quần thần nói chuyện văn hóa lai tạp, không một lần dám gọi tên kẻ xâm lược, chỉ nhắc chuyện ngoại xâm cho có lệ, bất chấp hàng triệu người dân, trong đó có cả Đảng viên yêu nước, đang lòng như lửa đốt.
Nghe chuyện này, không thể không nhớ ngụ ngôn “Hoàng đế cởi truồng” của Hans Christian Andersen, và muốn lập tức trở thành thằng bé trong đám đông há hốc miệng, la toáng lên rằng: Ới bà con ơi! Ới đồng bào ơi! Ới đồng chí ơi! Ới công an, quân đội ơi… Tổng Bí thư cởi truồng!!!
Truồng bên người hùng
Mà truồng thật! Và không chỉ một, mà truồng cả cặp.
Tổng Bí thư Tập Cận Bình cởi truồng! “Giấc mơ Hoa” mỹ miều ông rêu rao không che đậy được giấc mộng Thiên triều bành trướng xấu xí dài nghìn năm.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cởi truồng! 16 chữ vàng vớ vẩn không che đậy được hình ảnh ông Trọng và bè đảng đang tồng ngồng khấu đầu ô nhục.
Thực ra, Tổng Bí thư truồng cũng lâu rồi, nhưng chỉ một số người thấy, đại chúng chưa thấy. Quả là tuyệt đại đa số dân Việt nói chung, cũng như bao dân tộc khác, ít quan tâm đến chính trị, chưa hẳn biết dân chủ là gì, cũng không quan tâm bao nhiêu đến nhân quyền, nhưng khi đụng đến chuyện giặc Tàu xâm lược Việt Nam thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Tất cả 90 triệu dân, từ trẻ đến già, từ thất phu đến sĩ phu, sẽ lập tức sôi lên. Nhưng trong khi toàn dân sôi lên, máu chống Tàu như bản năng sinh tồn sôi lên, thì ông Trọng lại nguội lạnh, ung dung xem kẻ xâm lăng là bạn, và thế là cùng lúc, 90 triệu dân thấy ông truồng như nhộng.
Cả nước thấy rồi, này ông Trọng, ông còn ngồi đó làm gì? Ông từ chức đi!
Giữa khi Tổng Trọng truồng như thế và các đồng đảng khác của ông cũng chỉ thập thò trò hữu nghị, vừa trơ tráo vừa như gà phải cáo, thì trong tứ trụ lại có một cú chuyển ngoạn mục, từ số không, thậm chí âm không, vút trở thành người hùng (from zero to hero). Thật vậy, “đồng chí X”, từng được xem như tội đồ, bỗng chốc được hoan hô, và gần như được mọi người “xóa tội”, khi nói một câu để đời “không đổi chủ quyền lấy hữu nghị viển vông.” Hoan hô đồng chí X….”
( hết trích, không phải vì không trích, mà là vì biện chứng, logic vì những ý đại cục đã được hiện cơ bản là đủ).
——————————————-
Đây mới chính thức là quan văn, có hàm có sắc hẳn hoi, “ngổi nhầm”, không, mà phải là “ngổi- lộn nặng …
CHUYỆN KỂ NĂM 3000!
Hồ Thơm
Tướng mặc váy đeo bông tai !
Mùa hè năm ấy, giặc Bốn Tốt đóng chiến thuyền khủng HD lăm le lấn chiếm nước ta.
Cả triều đình lâu nay cứ giả vờ mê ngủ để chứng tỏ với thiên hạ rằng tình hình Biển Đông không có gì… new, đất nước đang bình yên ổn định hơn bao giờ hết, thiên hạ đại loạn, nhưng ta vẫn an bình hữu nghị, abc… như rứa và vân vân…( nhưng cũng có vài đại thần vì do cơ chế Trách Nhiệm Hữu Hạn (Co.,Ltd.) nên ngủ thật).
Khi chiến thuyền HD của con cháu Mao Hoàng Đế đã cắm sâu vào biển nước ta, cả Triều đình mới bắt đầu nhộn nhạo, nhưng cũng không thấy ai mở mồm phán được câu nào cho ra hồn trước sự ngang ngược của giặc Bốn Tốt như tổ tiên ta đã quát vào quân giặc cỡ như … “ Ta đây, núi Lam Sơn dấy nghĩa… Ngẫm thù lớn há đội trời chung, căm giặc nước thề không cùng sống” (LÊ LỢI) “ Ta thường đến bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa”, “ Nếu bệ hạ muốn hàng giặc xin hãy chém đầu thần đi đã” (TRẦN HƯNG ĐẠO) “ Đánh … đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ” ( QUANG TRUNG) hay chí ít cũng được như “ Ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc!” ( TRẦN BÌNH TRỌNG).
Giữa lúc Triều đình lặng câm như …thị hến, bỗng lóe lên “ánh sáng cuối đường hầm”, lời phán truyền của Tể tướng đã làm nức lòng Dân đen cùng tướng sĩ “ căm giặc nước thề không cùng sống” với quân giặc Bốn Tốt:
«Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lợi ích chính đáng của mình bởi vì chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo là thiêng liêng», và Việt Nam «nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc ».
Tiếng hò reo của Dân đen con đỏ chưa dứt thì Gian thần VÕ MẸO, không biết ăn phải cái gì, được ai ủn đít, đã phất tay áo đứng lên tâu:
“Chúng ta nên nói với nhân dân thế nào về phương châm 16 chữ vàng và 4 tốt trong quan hệ đối ngoại hai nước. Tôi cho rằng, 16 chữ ấy có thể có lúc không đạt được nhưng nó vẫn là cái mong muốn muôn thuở”.
Ai “mong muốn muôn thuở”!!!!???? Giữa lúc Nhân Dân ta đã quẳng “16 chữ vàng và 4 tốt”vào sọt rác, giữa lúc Tể tướng Triều đình, người cầm đầu cả văn lẫn võ, kiên quyết và dõng dạc không “ nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc » thì gian thần VÕ MẸO lại sàm tấu những lời nhảm nhí. Tội thật đáng tru di!
Gian thần Võ Mẹo lại là người uyên thâm chữ nghĩa, hán rộng nho chùm ( Nhưng “chua loét” vì là nho Trung Quốc, không phải là nho Mỹ) nên đã lươn lẹo đưa câu thần chú của Tiên Đế là“Dĩ bất biến ứng vạn biến” để làm cái mo cau che mặt cho mình.
Gian thần Võ Mẹo vờ không biết rằng, cái “bất biến” của Tiên Đế là “Độc lập”, là “chủ quyền quốc gia”, cái “vạn biến” là tình hình đất nước trong từng giai đoạn. Còn cái “bất biến” của bọn gian thần là cái vòng kim cô “16 chữ vàng 4 tốt”, là “tình hữu nghị viển vông lệ thuộc”. Cái “bất biến” của gian thần Võ Mẹo với cái “bất biến” của Tiên Vương khác nhau như bãi cứt trâu với mâm cơm nếp, sao dám cả gan đem ra lòe mị Dân đen??? Tội đáng cẩu đầu trảm , chém đầu tế cờ dưới ngựa trước khi lên đường diệt giặc!.
Đó là bọn văn thần đã trở thành gian thần mà lịch sử đã ghi, khi thế nước ngã nghiêng vào Mùa hè năm ấy, lúc giặc Bốn Tốt đã vào cửa biển nước Nam.
Lại nói đến võ tướng Tổng Thái Giám Đại tướng quân PHÀNH THUN!
Tướng mặc váy đeo bông tai !
Tướng mặc váy đeo bông tai !
Mùa hè năm ấy, giặc Bốn Tốt đóng chiến thuyền khủng HD lăm le lấn chiếm nước ta.
Cả triều đình lâu nay cứ giả vờ mê ngủ để chứng tỏ với thiên hạ rằng tình hình Biển Đông không có gì… new, đất nước đang bình yên ổn định hơn bao giờ hết, thiên hạ đại loạn, nhưng ta vẫn an bình hữu nghị, abc… như rứa và vân vân…( nhưng cũng có vài đại thần vì do cơ chế Trách Nhiệm Hữu Hạn (Co.,Ltd.) nên ngủ thật).
Khi chiến thuyền HD của con cháu Mao Hoàng Đế đã cắm sâu vào biển nước ta, cả Triều đình mới bắt đầu nhộn nhạo, nhưng cũng không thấy ai mở mồm phán được câu nào cho ra hồn trước sự ngang ngược của giặc Bốn Tốt như tổ tiên ta đã quát vào quân giặc cỡ như … “ Ta đây, núi Lam Sơn dấy nghĩa… Ngẫm thù lớn há đội trời chung, căm giặc nước thề không cùng sống” (LÊ LỢI) “ Ta thường đến bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa”, “ Nếu bệ hạ muốn hàng giặc xin hãy chém đầu thần đi đã” (TRẦN HƯNG ĐẠO) “ Đánh … đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ” ( QUANG TRUNG) hay chí ít cũng được như “ Ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc!” ( TRẦN BÌNH TRỌNG).
Giữa lúc Triều đình lặng câm như …thị hến, bỗng lóe lên “ánh sáng cuối đường hầm”, lời phán truyền của Tể tướng đã làm nức lòng Dân đen cùng tướng sĩ “ căm giặc nước thề không cùng sống” với quân giặc Bốn Tốt:
«Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lợi ích chính đáng của mình bởi vì chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo là thiêng liêng», và Việt Nam «nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc ».
Tiếng hò reo của Dân đen con đỏ chưa dứt thì Gian thần VÕ MẸO, không biết ăn phải cái gì, được ai ủn đít, đã phất tay áo đứng lên tâu:
“Chúng ta nên nói với nhân dân thế nào về phương châm 16 chữ vàng và 4 tốt trong quan hệ đối ngoại hai nước. Tôi cho rằng, 16 chữ ấy có thể có lúc không đạt được nhưng nó vẫn là cái mong muốn muôn thuở”.
Ai “mong muốn muôn thuở”!!!!???? Giữa lúc Nhân Dân ta đã quẳng “16 chữ vàng và 4 tốt”vào sọt rác, giữa lúc Tể tướng Triều đình, người cầm đầu cả văn lẫn võ, kiên quyết và dõng dạc không “ nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc » thì gian thần VÕ MẸO lại sàm tấu những lời nhảm nhí. Tội thật đáng tru di!
Gian thần Võ Mẹo lại là người uyên thâm chữ nghĩa, hán rộng nho chùm ( Nhưng “chua loét” vì là nho Trung Quốc, không phải là nho Mỹ) nên đã lươn lẹo đưa câu thần chú của Tiên Đế là“Dĩ bất biến ứng vạn biến” để làm cái mo cau che mặt cho mình.
Gian thần Võ Mẹo vờ không biết rằng, cái “bất biến” của Tiên Đế là “Độc lập”, là “chủ quyền quốc gia”, cái “vạn biến” là tình hình đất nước trong từng giai đoạn. Còn cái “bất biến” của bọn gian thần là cái vòng kim cô “16 chữ vàng 4 tốt”, là “tình hữu nghị viển vông lệ thuộc”. Cái “bất biến” của gian thần Võ Mẹo với cái “bất biến” của Tiên Vương khác nhau như bãi cứt trâu với mâm cơm nếp, sao dám cả gan đem ra lòe mị Dân đen??? Tội đáng cẩu đầu trảm , chém đầu tế cờ dưới ngựa trước khi lên đường diệt giặc!.
Đó là bọn văn thần đã trở thành gian thần mà lịch sử đã ghi, khi thế nước ngã nghiêng vào Mùa hè năm ấy, lúc giặc Bốn Tốt đã vào cửa biển nước Nam.
Lại nói đến võ tướng Tổng Thái Giám Đại tướng quân PHÀNH THUN!
Tướng mặc váy đeo bông tai !
No comments:
Post a Comment