VIỆT
NAM NGÀY NAY: NGỌN CỜ NGƠ NGÁC, TRỐNG CANH TRỄ TRÀNG
Mục Sư Thân Văn
Trường - Xưa kia khi “ngọn cờ ngơ ngác, trống canh trễ
tràng”, đồng thời là lúc dõng sĩ Từ Hải chết đứng ngay giữa trận tiền, vì sa
vào ổ phục kích của…người yêu!
Ngày hôm nay, bạn vàng
tốt của ta đã đặt giàn khoan HD 981 vào vùng biển Việt Nam. Ngày mai chúng ta
đi biểu tình phản đối Trung quốc, hay phải làm sao?
Sự
thật, giàn khoan 981 không phải là kế hoạch một sớm một chiều, nhưng ít nhất nó
có ý đồ từ trong tư tưởng Mao Trạch Đông. Nhớ, Bác Hồ từng nói, Bác Hồ có thể
sai lầm, nhưng bác Mao thì không bao giờ sai lầm! Tức là bác Mao vô ngộ, bác
Mao là Thánh, theo nhìn nhận của bác Hồ. Vì tin yêu Bác Mao đến như vậy, nên
Bác Hồ đã chọn lá cờ đỏ, sao vàng- lá cờ của tỉnh Phúc Kiến, quê hương bác Mao
làm quốc kỳ Việt Nam.
Và rồi bác Hồ tin yêu
bác Mao thì đảng, chính phủ và quân đội ta cũng tin yêu Trung Quốc như người
tình son sắt, thủy chung. Nhớ hồi sau 1975, khi còn là sĩ quan ở Bộ chỉ huy
quân sự tỉnh Hà Bắc, tôi quen một sĩ quan làm việc ở ban tác chiến tên Đường
Hiền Chính, người Hoa.
Chính giỏi về tác chiến, trợ lý bản đồ, và tôi thắc mắc
với Chính, sao bản đồ Việt Nam mà từng địa danh đều có in cả tiếng Việt và
tiếng Hoa? Chính cho biết tất cả bản đồ của Bộ tổng tham mưu Việt Nam đều do
Trung quốc in giúp. Sau đó không lâu (năm 1978) thì Đường Hiền Chính và tất cả
sĩ quan người gốc Hoa đều cho phục viên và về nước. Kể cả những công nhân lò
gốm Hải Dương cũng về nước. Tôi nhắc lại chi tiết này, để thấy rằng Bác và Đảng
rất tin yêu người Hoa và có lúc cũng xua đuổi người Hoa.
Sự thật quốc kỳ Việt Nam, chính là lá cờ tỉnh Phúc Kiến thì không ai có thể chối cãi được. Từ nước ngoài, Bác Hồ đã đem về treo ở hang Pac bó lần đầu tiên là ngày 19/5/1941. Thế thì, ngày hôm nay chúng ta hãy trở lại với giàn khoan HD 981 lù lù kìa! Người Việt Nam không thể nào đứng dưới lá cờ đỏ, sao vàng để phản đối dưới mọi hình thức từ công hàm của bộ ngoại giao hay dân chúng biểu tình. Việt Nam sẽ đi từ thất bại này đến thất bại khác, khi tranh chấp với Trung quốc, nếu chúng ta đứng dưới cờ đỏ, sao vàng hiện nay.
Giải pháp đầu tiên cho
vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung quốc, cũng như mọi vấn đề, Việt
Nam phải có lá quốc kỳ khác, thì có thể chúng ta chiến thắng. Nhược bằng không
thay quốc kỳ, chúng ta nên kính mời Trung quốc tự do khai thác những gì có thể,
và dân ta xin làm thuê cho họ kiếm cơm qua ngày. Xin đừng mang lá cờ đỏ, sao
vàng ra chống Trung quốc mà mất của, dại người và thiệt mạng.
Chàng trai trẻ Đa vít
chỉ với vũ khí thô sơ, đã cắt đầu Gô li át khổng lồ được trang bị đến tận răng,
tưởng cũng là bài học tốt cho Việt Nam thắng hơn Trung quốc, trong lúc
này.
Lịch sử Việt Nam không
thiếu bài học thất bại do bị lừa vì… người yêu. Cách đây vài năm, tôi đã viết
bài GIẶC HỒ CHÍ MINH. Có đôi khi chúng ta nghĩ xung quanh toàn giặc, nhưng quên
mất chính người chúng ta tin yêu nhất là giặc. Giặc nằm ẩn mình ngay trong trái
tim chính chúng ta. Năm 1970, sau khi Bác mất, Tố Hữu có làm bài thơ Theo Chân Bác,
nhưng tác giả cũng không nghĩ mình bị lừa, khi ông khuyên bảo người khác. Xin
được trích ra vài câu, tưởng cũng có ích cho đồng bào lúc này:
“Tôi kể ngày xưa
truyện Mị Châu,
Trái tim lầm chỗ để
trên đầu
Nỏ thần vô ý trao tay
giặc
Nên nỗi cơ đồ đắm biển
sâu”.
Lá cờ đỏ, sao vàng của
chúng ta ngày nay, liệu có ví sánh với “Nỏ Thần” được chăng???
Làng Đại học Thủ Đức,
mùa hè 2014
Mục sư Thân Văn Trường
(cựu tù nhân lương tâm
Việt nam, cựu chiến binh Việt nam)
Đt. 0907 872617
No comments:
Post a Comment