Saturday, 8 April 2017

Biển Đông : Trump « giơ cao đánh khẽ » với Trung Quốc


Biển Đông : Trump « giơ cao đánh khẽ » với Trung Quốc

media
Các máy bay chiến đấu J-15 trên hàng không mẫu hạm Liêu Ninh tham gia tập trận tại Biển Đông ngày 02/01/2017.Reuters

Trong cuộc gặp đầu tiên với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày mai, 06/04/2017, ở Florida, ngoài hai hồ sơ Bắc Triều Tiên và thương mại, chắc chắn là tổng thống Donald Trump sẽ đề cập đến vấn đề Biển Đông, một điểm nóng có thể dẫn đến xung đột giữa hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới.

Biển Đông là một tuyến đường giao thương quan trọng đối với mậu dịch toàn cầu nói chung và mậu dịch của Mỹ nói riêng, cho nên Washington vẫn chủ trương là mọi tàu bè đều phải được tự do qua lại ở vùng biển này.

Nhưng trong những năm gần đây, Bắc Kinh đã đẩy mạnh xây dựng các đảo nhân tạo ở Biển Đông và quân sự hóa các đảo này, khiến Trung Tâm Nghiên Cứu Quốc Tế và Chiến Lược của Mỹ trong một báo cáo ra vào năm ngoái đã bày tỏ quan ngại rằng đến năm 2030, Biển Đông sẽ trở thành gần như là « ao nhà của Trung Quốc ».

Vấn đề là, như nhận định của trang mạng Quartz, trong một bài viết đăng ngày 04/04/2017, trên vấn đề Biển Đông, thái độ của tổng thống Trump đối với Trung Quốc lại theo kiểu « giơ cao đánh khẽ », cũng giống như chính sách ngoại giao của ông nói chung.

Vào tháng 12 năm ngoái, chính ông Trump đã tỏ cho thấy là Hoa Kỳ có thể sẽ không còn tuân thủ nguyên tắc « một nước Trung Quốc duy nhất », mà Đài Loan là một bộ phận không thể tách rời. Nhưng đến tháng 2 năm nay, sau khi lên cầm quyền, trong một cuộc điện đàm với chủ tịch Tập Cận Bình, tân tổng thống Mỹ lại đồng ý với chính sách « một nước Trung Quốc duy nhất ».

Cũng như thế, vào tháng 12 năm ngoái, tổng thống Trump đã lên án Trung Quốc xây các « pháo đài khổng lồ » ở Biển Đông, còn người được ông chỉ định làm ngoại trưởng là Rex Tillerson thì đòi phải ngăn chận Trung Quốc tiếp cận các đảo nhân tạo mà họ đã xây ở vùng biển này

Thế nhưng, khi đi thăm Bắc Kinh trong tháng 3, ông Tillerson không còn có giọng điệu cứng rắn như thế nữa, mà thậm chí còn sử dụng những ngôn từ ngoại giao của các lãnh đạo Trung Quốc, tức là hai nước Mỹ, Trung cần có một « mối quan hệ tích cực dựa trên sự không đối đầu, không xung đột, tôn trọng lẫn nhau và luôn tìm kiếm những giải pháp hai bên đều có lợi ».
Cho tới nay, Bắc Kinh vẫn khẳng định rằng những cơ sở mà họ xây dựng trên các đảo ở Biển Đông « chủ yếu là nhằm các mục đích dân sự, cho dù có một số thiết bị quốc phòng trên đó », như lời thủ tướng Lý Khắc Cường khi đi thăm nước Úc vào tháng trước.

Nay gần như đã hoàn tất các công trình xây dựng cần thiết cho việc kiểm soát Biển Đông, Trung Quốc tập trung vào việc ban hành các quy định và luật lệ cũng theo hướng này. Vào tháng tới, Bắc Kinh dự trù sẽ ban hành lệnh cấm đánh cá không chỉ đối với ngư dân Trung Quốc, mà đối với cả ngư dân những nước khác. Trung Quốc cũng đang xem xét việc sửa đổi luật về « an toàn hàng hải », buộc các tàu ngầm của ngoại quốc khi vào vùng Biển Đông phải đi trên mặt nước và treo quốc kỳ. Cứ theo đà này thì chẳng bao lâu nữa việc Trung Quốc kiểm soát toàn bộ Biển Đông sẽ là chuyện « bình thường ».

Trong khi đó, chính quyền tổng thống Trump có vẻ do dự chưa biết phải có đối sách như thế nào trước những hành động nói trên của Trung Quốc. Cuộc gặp ngày mai giữa tổng thống Mỹ với chủ tịch Tập Cận Bình sẽ cho thấy thật sự là chính quyền Trump có quyết tâm ngăn chận sự bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông hay sẽ tiếp tục « giơ cao đánh khẽ ».


Thách đố Bắc Triều Tiên : Ba kịch bản của Donald Trump

media
Dân Hồng Kông đóng giả tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Bắc Triều Tiên để đùa chơi, công viên Victoria, Hồng Kông, ngày 21/01/2017.Ảnh : Wikipedia

Vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên là một tâm điểm trong cuộc thượng đỉnh Mỹ-Trung, bắt đầu từ ngày mai thứ Năm 06/04/2017. Trước cuộc gặp nguyên thủ Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên, tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thẳng thừng tuyên bố : Nếu Bắc Kinh không cộng tác, Washington sẽ « hành động một mình » (trả lời phỏng vấn Financial Times). Truyền thông Mỹ tìm cách giải mã.
Về phát biểu « sẵn sàng hành động một mình » trong hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên, truyền thông quốc tế đăng tải rộng rãi bài phân tích của hãng AP, mang tựa đề : « Liệu ông Trump với phong cách bạo mồm, bạo miệng có giải quyết được vấn đề Bắc Triều Tiên ? ».
Công chúng còn nhớ một Twitter của ông Trump đầu năm nay, sau khi Bình Nhưỡng lần đầu tiên bắn thử hạt nhân, kể từ khi ông đắc cử (Đại ý là : Tên lửa Bắc Triều Tiên không thể tấn công được Mỹ !) Lúc đó một số người cho rằng tổng thống tân cử Mỹ sẵn sàng dùng biện pháp quân sự. Nhưng nhiều chuyên gia nhận xét, Donald Trump có lối nói nước đôi. Dùng quân sự cũng là một cách hiểu, nhưng cũng có thể giải thích : xét về mặt kỹ thuật, tên lửa Bình Nhưỡng chưa đủ khả năng. Lần này cũng vậy, hứa hẹn hành động không cần Trung Quốc của tổng thống Mỹ cũng được một số phương tiện truyền thông giải thích là Washington « sẽ đơn phương hành động về quân sự », như điều mà ngoại trưởng Mỹ để ngỏ. Vậy thực hư ra sao ?

« Đòn cân não » hơn là giải pháp đã có
Điểm lại lịch sử, AP nhận xét, nếu tân tổng thống Mỹ có được « một giải pháp táo bạo » cho vấn đề Bắc Triều Tiên, thì đó phải là một giải pháp « rất thông minh », bởi vấn đề « rất phức tạp ».
Năm 1994, tổng thống Bill Clinton thời ấy đã từng dự định sẽ tấn công phủ đầu Bắc Triều Tiên để ngăn chặn chương trình hạt nhân. Do quá mạo hiểm, rốt cuộc Clinton đã chọn thương lượng. Giải pháp này cũng đã thất bại qua cả hai đời tổng thống tiếp theo.
Theo AP, tân tổng thống Mỹ hiểu rằng, nếu có các thay đổi nguyên trạng về quân sự tại Đông Bắc Á, mà không có sự tham gia của Trung Quốc và đặc biệt là Nga, điều có thể dẫn đến « sự đối đầu giữa Mỹ với hai cường quốc sở hữu vũ khí hạt nhân ».

AP nhận xét một cách châm biếm, thực ra « ông Trump không cần phải nói về chương trình hành động của ông với bất cứ một báo nào. Bởi nếu ông mà có một kế hoạch như vậy, thì tất cả các lãnh đạo châu Á đã dỏng tai nghe rồi ».
Nhìn chung, tuyên bố của ông Trump được một số nhà quan sát đánh giá như là một đòn cân não, nhằm gây ảnh hưởng đến lãnh đạo Trung Quốc, để tạo lợi thế trong mặc cả, nhiều hơn là thể hiện cho một đối sách đã được chuẩn bị kỹ lưỡng trong một hồ sơ được coi là thuộc loại gai góc nhất đối với Hoa Kỳ.
Về khả năng hành động của tổng thống Mỹ, kênh truyền thông CNN có bài phân tích nêu ra ba kịch bản.

Kịch bản 1 : Đối thoại đưa Bắc Triều Tiên vào đàm phán
Thứ nhất là đối thoại để đưa Bắc Triều Tiên vào bàn đàm phán. Ít nhất ba lần trong thời gian tranh cử tổng thống, ông Trump đã nói sẽ mời lãnh đạo Bắc Triều Tiên đi ăn hamburger. Một nhà nghiên cứu thuộc Viện tư vấn Hoover về Chiến Tranh, Cách Mạng và Hòa Bình (Mỹ), nhận định : một chuyện rất phức tạp không thể giải quyết đơn giản như vậy, không thể chỉ trong ngày một ngày hai, mà cần chuẩn bị lâu dài. Bình Nhưỡng đã tuyên bố sẵn sàng thương lượng, nhưng không chấp nhận giải trừ hạt nhân như một điều kiện tiên quyết.

Theo chuyên gia Leon Sigal, giám đốc dự án hợp tác an ninh Đông Bắc Á của Social Science Research Council, ở New York, cách duy nhất để ra khỏi tình thế hiện nay là Washington chấp nhận đối thoại với Bình Nhưỡng, « càng sớm càng tốt », để xem xem chế độ Bắc Triều Tiên có ý định tạm ngưng chương trình vũ khí hay không. Tuy nhiên, giải pháp này có thể bị chế độ Bắc Triều Tiên sử dụng để gây thanh thế, mặt khác việc Bắc Triều Tiên liên tục thử tên lửa trong những tháng gần đây khiến kịch bản này trở nên xa vời.
Kịch bản 2 : Siết chặt gọng kìm kinh tế
Một kịch bản thứ hai được nhiều chuyên gia nói đến, đó là « siết chặt gòng kìm » đối với Bắc Triều Tiên. Ông Anthony Ruggiero, một chuyên gia về các trừng phạt tài chính của Mỹ, nhấn mạnh rằng chính quyền Trump có thể điều tra về các doanh nghiệp Trung Quốc thông đồng với Bắc Triều Tiên, và trừng phạt trực tiếp các doanh nghiệp này, thay vì chỉ nhắm vào các doanh nghiệp Bắc Triều Tiên có quan hệ với chương trình hạt nhân.
Tuy nhiên, nhiều người cho rằng giải pháp này sẽ không khiến chế độ Bình Nhưỡng khuất phục. Vì dù thiệt hại đến đâu, quân đội và chương trình vũ khí hạt nhân vẫn sẽ là lực lượng được chế độ bảo vệ đến cùng.

Kịch bản 3 : Can thiệp quân sự
Trong một báo cáo hồi tháng 5/2016, của Stratfor, một nhóm tư vấn về địa chính trị, có trụ sở tại Texas, thì Hoa Kỳ có thể tấn công Bắc Triều Tiên với hơn 600 tên lửa hành trình và bom điều khiển trong trận đánh phủ đầu. Các vũ khí này sẽ được triển khai với các oanh tạc cơ B-2 và F-22 Raptors, tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio, cùng một lực lượng hùng hậu các tàu chiến khác. Tuy nhiên, theo Stratfor, vấn đề là Bắc Triều Tiên hiện sở hữu các phương tiện để phóng bom nguyên tử sang Hàn Quốc, và cả Nhật Bản. Nếu điều này xảy ra, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được.
Theo CNN, ngoài biện pháp đánh phủ đầu vốn rất khó xảy ra, một loạt khả năng trong kịch bản quân sự, nhưng không gây ra chiến tranh, cũng được CNN nêu ra, như phong tỏa đường biển, hay điều các tàu được trang bị hệ thống chống tên lửa Aegis đến sát bờ biển Bắc Triều Tiên, để sẵn sàng bắn hạ các tên lửa mà Bình Nhưỡng thử nghiệm trong tương lai.
Vấn đề « tính khí », khả năng mặc cả hay hiểu biết lịch sử ?
Vấn đề Bắc Triều Tiên dường như bế tắc, cho dù Donald Trump và Tập Cận Bình có gặp nhau vào ngày mai. Theo AFP, một số chuyên gia Trung Quốc đã « giễu cợt » quan điểm cho rằng cuộc hội kiến với nguyên thủ Mỹ có thể sẽ khiến Bắc Kinh thay đổi quan điểm trong quan hệ với Bắc Triều Tiên, bởi « Trung Quốc đã xác lập các nguyên tắc » trong vấn đề này (Yang Xiyu, một chuyên gia viện Nghiên Cứu Quốc Tế Trung Quốc), có nghĩa là sẽ không có nhân nhượng.
Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát cũng cho rằng rất khó dự đoán kết quả cuộc gặp giữa nhân vật nhiều quyền lực nhất Trung Quốc kể từ vài thập niên nay, với một tổng thống Hoa Kỳ mới nhậm chức mới chỉ hơn 100 ngày, vốn đang có tỉ lệ được lòng dân rất thấp. Kết quả cuộc gặp được đánh giá là sẽ còn phụ thuộc nhiều vào vấn đề « tính khí » hay nói cách khác « khả năng hòa hợp » giữa hai bên (personal chemistry).
Một số điều đã được nêu lên trong các kịch bản của CNN cho thấy tổng thống Mỹ vẫn còn một số lá bài trong tay để có thể mặc cả với lãnh đạo Trung Quốc.
Tuy nhiên, cũng có một câu hỏi khác đặt ra là : để có được một giải pháp « táo bạo » và « thông minh » cho vấn đề « rất phức tạp » này, phải chăng một độ lùi lịch sử là điều cần thiết ?
Trang mạng báo The Nation, có trụ sở tại Hoa Kỳ, giới thiệu bài nhận định của chuyên gia về chiến tranh Triều Tiên Brice Cumings hồi cuối tháng 3/2017 (Bài « This Is What’s Really Behind North Korea’s Nuclear Provocations »). Nhà sử học Mỹ nhắc lại, tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng đã nảy sinh khi Hoa Kỳ đưa vũ khí nguyên tử chiến thuật vào miền nam Triều Tiên, cuối những năm 1950, để đối phó với lực lượng cộng sản, được Trung Quốc và Nga hậu thuẫn. Đây là điều rất ít được nói đến trong chính giới Mỹ đương đại.



__._,_.___

Posted by: Dien bien hoa binh <

No comments:

Post a Comment