Bắc Kinh tung
kế hoạch phát triển một loạt mỏ dầu ở Biển Đông và biển Bột Hải
Di Cư 54 - Di Tản 30.04 & Vượt Biên sau
ngày 30.04.75
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
||
Preview by Yahoo
|
|||||||
|
|||||||
·
·
·
Tin liên hệ
Ðường dẫn
29.11.2014
Quốc Vụ Viện Trung Quốc hôm thứ Sáu loan báo kế hoạch phát triển 9
mỏ dầu lớn ở Biển Bột Hải và Biển Đông, để bảo đảm nguồn năng lượng của nước
này, theo báo Want China Daily của Đài Loan.
Đây là lần đầu tiên chính phủ Trung Quốc đề ra kế hoạch để khai
thác một cách quy mô các mỏ dầu lớn tại Biển Đông, có khả năng sản xuất hơn 10
triệu tấn mỗi năm, dựa trên các số liệu ước tính trong kế hoạch của Trung Quốc
cho những năm từ 2014-2020.
Bản tin của tờ báo Đài Loan nói rằng kế hoạch khai thác các mỏ dầu
trong vùng biện tranh chấp ở Biển Đông chắc chắn sẽ đưa tới xung đột giữa Trung
Quốc với các nước láng giềng. Trung Quốc trước đó đã đụng độ với Nhật Bản ở
Biển Hoa Đông và với Việt Nam sau sự cố giàn khoan dầu Hải Dương 981.
Theo một cuộc nghiên cứu của Ủy ban Kinh tế của Liên Hiệp Quốc vào
năm 1966, biển Hoa Đông là khu vực có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, ước
lượng từ 3 tỉ tới 7 tỉ tấn.
Bắc Kinh đã dò tìm dầu khí trong một diện tích rộng khoảng160.000
km vuông trên Biển Đông, và ước tính khu vực này chứa uóc lượng 5,22 tỉ tấn dầu
khí, trị giá hơn 325 tỉ mỹ kim.
Theo ước tính của Nhật báo Thương mại Hong Kong, thì tăng trưởng
GDP của Trung Quốc có thể tăng lên từ 1 đến 2%, nếu Bắc Kinh chỉ khai thác có
một phần ba nguồn tài nguyên dầu khí to lớn này trong hai thập niên tới.
Nguồn: Want China Times, Khamphavn
Trung Quốc lại mời
thầu các lô dầu khí ở Biển Đông
Bản đồ các lô dầu khí ngoài khơi Việt Nam được
PetroVietnam công bố tháng 06/2012 cho thấy 9 lô do CNOOC (Trung Quốc) rao thầu
ăn hẳn vào các lô của Việt Nam. Ảnh tư liệu.DR
Tập đoàn Dầu khí ngoài khơi quốc gia Trung Quốc – CNOOC – thông
báo mời gọi các công ty nước ngoài tham gia đấu thầu các lô dầu khí ở ngoài
khơi, bao gồm cả Biển Đông và biển Hoa Đông. Website của Tập đoàn này cho biết,
lần mời thầu năm nay liên quan đến 33 lô, trên một diện tích rộng hơn 126 ngàn
cây số vuông. Trong số này, có 25 lô ở Biển Đông và 4 lô tại biển Hoa Đông,
phần còn lại nằm ở biển Hoàng Hải.
Hàng năm, Bắc Kinh vẫn tiến hành đấu thầu các lô thăm dò, khai
thác dầu khí ở ngoài khơi. Theo Reuters, vị trí của các lô mời thầu lần này
tương đối gần biên giới Trung Quốc.
Trong thời gian qua, quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản luôn luôn
căng thẳng do các tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Senkaku ở biển Hoa
Đông. Quần đảo này do Tokyo quản lý và Bắc Kinh đòi chủ quyền và gọi là Điếu
Ngư.
Còn tại Biển Đông, Trung Quốc có tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ
với Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan, liên quan đến quần đảo
Hoàng Sa và Trường Sa. Những khu vực này được đánh giá có tiềm năng lớn về dầu
khí và nguồn hải sản.
Trong tháng Năm vừa qua, quan hệ giữa Hà Nội và Bắc Kinh đã rất
căng thẳng, sau khi Trung Quốc đưa dàn khoan dầu HD981 vào vùng biển mà Việt
Nam khẳng định thuộc vùng đặc quyền kinh tế của mình. Việt Nam đã đòi Trung
Quốc phải rút dàn khoan, trong khi Trung Quốc khẳng định dàn khoan được hạ đặt
trong vùng biển của họ. Trong nhiều tuần lễ, tàu hải giám, ngư chính của hai
bên đã đối đầu, đuổi dượt nhau và nhiều vụ va chạm đã xẩy ra.
Giữa tháng Bẩy, Bắc Kinh rút dàn khoan trước thời hạn thông báo
một tháng.
Bắc Kinh công bố kế hoạch khai thác dầu tại Biển Đông
Trung Quốc thông báo chương trình phát triển 9
mỏ dầu tại Biển Đông và biển Bột Hải - Reuters
Theo nhật báo mạng Đài Loan Want China Times, hôm nay, 28/11/2014,
Văn phòng Chính phủ Trung Quốc thông báo chương trình phát triển 9 mỏ dầu tại
Biển Đông và biển Bột Hải nhằm bảo đảm nguồn năng lượng trong nước. Báo Đài
Loan dự đoán, kế hoạch này «
chắc chắn sẽ khiến Trung Quốc xung đột với các nước láng giềng ».
Dẫn lại tin thông tin từ tờ nhật báo thương mại Hồng Kông, Want
China Times nhấn mạnh đây là lần đầu tiên Văn phòng Quốc vụ viện Hoa lục - tức
Chính phủ Trung Quốc – công bố một kế hoạch khai thác dầu lớn tại Biển Đông,
với dự kiến 10.000 tấn dầu/năm trong vòng 6 năm (2014-2020).
Cho đến nay, Trung Quốc đã khai thác dầu tại nhiều khu vực ven bờ
với diện tích tổng diện tích khoảng 160.000 km² tại Biển Đông, vùng biển có
diện tích hơn 3 triệu km². Với sự phát triển của các phương tiện công nghệ cho
phép khoan dầu tại biển sâu và áp lực của nền kinh tế khát năng lượng, Trung
Quốc đang có kế hoạch phát triển các giàn khoan ngoài khơi xa.
Cách nay hơn hai năm, ngày 23/06/2012, Tổng công ty Dầu khí Hải dương
Trung Quốc (CNOOC) đã loan báo mời nước ngoài đầu thầu thăm dò 9 lô dầu khí ở
khu vực mà họ xác định là « vùng biển thuộc quyền tài phán của Trung Quốc » ở
Biển Đông. Các lô dầu này nằm sát bờ biển miền Trung và miền Nam của Việt Nam.
Xung đột giữa Trung Quốc và Việt Nam lên đến đỉnh điểm với sự kiện
Trung Quốc đưa giàn khoan nước sâu HD-981 vào vùng biển nằm trong khu vực đặc
quyền kinh tế của Việt Nam. Hành động của Trung Quốc đã bị nhiều quốc gia,
trong đó có Hoa Kỳ, lên án. Giàn khoan nói trên đã rút ra khỏi vùng biển này
vào giữa tháng 7/2014.
Theo Reuters cũng hồi tháng 07/2014, Tổng công ty Dầu khí Hải
dương Trung Quốc tuyên bố đang nghiên cứu khả năng xây dựng một nhà máy khí hóa
lỏng nổi trị giá hàng tỷ đô la để khai thác khí đốt ở vùng nước sâu của Biển
Đông.
Biển Đông là khu vực được cho là có trữ lượng lớn về dầu khí. Theo
nhật báo kinh tế Pháp Les Echos, một số ước tính, đặc biệt của các công ty dầu
khí và bộ ngành Trung Quốc, đưa ra các con số khổng lồ, từ 17 đến 50 tỷ tấn.
Tuy nhiên, theo nhiều ước đoán từ phía Hoa Kỳ, thì trữ lượng dầu Biển Đông chỉ
ở mức khoảng 1,5 tỷ tấn.
Trữ lượng này là không nhỏ, nhưng chỉ tương đương với nhu cầu dầu
mỏ hiện tại của Trung Quốc trong vòng ba năm. Báo Want China Times, trong bài
viết nói trên, nêu ra con số 5,22 tỷ tấn dầu có thể khai thác được tại Biển
Đông, con số gần với kết quả điều tra năm 1966 của Ủy ban Kinh tế Liên Hiệp
Quốc về Châu Á.
Trung Quốc đưa giàn
khoan Khải Hoàn 1 đến biển Hoa Đông
Một giàn khoan dầu của tập đoàn Trung Quốc CNOOC(DR)
Theo tờ South China Morning Post của Hồng Kông hôm nay 03/09/2014,
Bắc Kinh đã đưa một giàn khoan mới đến thăm dò tại biển Hoa Đông, khu vực bao
gồm cả vùng biển tranh chấp với Nhật Bản. Trang web của chính phủ Trung Quốc
cũng đưa tin « Giàn
khoan Khải Hoàn 1 đi vào hoạt động tại biển Hoa Đông ».
Công ty đóng giàn khoan này là Cosco Shipyard (Tập đoàn Viễn dương
Trung Quốc) không muốn tiết lộ vị trí chính xác của giàn khoan Khải Hoàn 1
(Kaixuan-1). South China Morning Post nói rằng không thể biết được khu vực đặt
giàn khoan Khải Hoàn 1 có gần vùng biển thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư tranh
chấp với Nhật Bản hay không.
Trang china.org.cn, khi loan tin giàn khoan này đi vào hoạt động
tại biển Hoa Đông, đã khoe rằng đây là giàn khoan tự nâng, tiêu biểu cho công
nghệ tiên tiến nhất thế giới. Theo trang mạng chính phủ Trung Quốc, tuy trước
đây có thông tin cho rằng Khải Hoàn 1 hướng về vùng biển Điếu Ngư (tức quần đảo
Senkaku hiện do Nhật quản lý) để tiến hành hoạt động, nhưng nay chưa có chứng
cớ nào củng cố cho cáo buộc này.
Cũng theo trang web trên, Khải Hoàn 1 do tập đoàn Cosco Shipyard
đặt ở Nam Thông (Nantong) tự thiết kế, là giàn khoan tự hành hiện đại nhất được
đóng tại Trung Quốc. Giàn khoan này có khả năng khoan đến độ sâu 5.200 mét, có
khu vực lưu trú cho 150 nhân viên sống và làm việc tại chỗ. Ban đầu, Khải Hoàn
1 được đóng cho công ty KS Energy của Singapore, nhưng sau ICBC Financial
Leasing mua và cho China Oilfield Service thuê lại theo hợp đồng ký ngày 17/07.
Theo thông cáo của Cosco Shipyard, Khải Hoàn 1 đã khởi đầu hoạt
động khoan thăm dò suôn sẻ mặc cho các cơn bão đe dọa. China Oilfield Service
và China National Offshore Oil không trả lời các câu hỏi của tờ South China
Morning Post về giàn khoan này.
Tờ báo Hồng Kông nói thêm, bên cạnh vấn đề chủ quyền quần đảo
Senkaku/Điếu Ngư, Trung Quốc và Nhật Bản tranh chấp kịch liệt vùng đặc quyền
kinh tế tại biển Hoa Đông. Bắc Kinh vào năm 1995 loan báo phát hiện được một mỏ
khí dưới đáy biển được đặt tên là Xuân Hiểu (Chunxiao), được cho là thuộc vùng
đặc quyền kinh tế của Trung Quốc, nhưng Tokyo tuyên bố Nhật cũng có thể khai
thác các mỏ dầu khí trải dài theo khu vực tranh chấp. Hai nước đã ký một thỏa
thuận năm 2008 để cùng khai thác mỏ Xuân Hiểu, nhưng từ đó đến nay chưa có tiến
triển gì.
Trong những năm gần đây, Bắc Kinh đấu khẩu dữ dội với các láng
giềng để tranh giành chủ quyền lãnh thổ, nhất là với Việt Nam và Philippines
tại Biển Đông. South China Morning Post nhắc lại, các cuộc biểu tình chống
Trung Quốc đã diễn ra tại Việt Nam hồi tháng Năm, sau khi Bắc Kinh tự tiện đưa
giàn khoan Hải Dương Thạch Du 981 vào vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa. Giàn
khoan này được kéo trở ra vào tháng Bảy, sớm hơn dự kiến một tháng, và Bắc Kinh
nói rằng do công việc đã hoàn tất.
Viện nghiên cứu Lowy:
Quan ngại gia tăng về phi đạo do TQ xây trên Biển Đông
Khu vực tuyên bố chủ quyền chồng chéo của các nước trong vùng
Biển Đọng
·
·
·
Tin liên hệ
Ðường dẫn
28.11.2014
Hai tàu chiến hiện đại của Việt Nam lần đầu tiên ghé bến cảng
Philippines hôm thứ Ba tuần này, Viện nghiên cứu chính sách đối ngoại Lowy hôm
28 tháng 11 nhận định rằng thời điểm của sự kiện này trùng hợp với kỷ niệm 1
năm Trung Quốc tuyên bố khu nhận dạng phòng không trên một phần biển Hoa Đông,
bao gồm quần đảo trong vòng tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc, là quần đảo
mà Nhật Bản gọi là Senkaku, và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.
Kể từ khi khu nhận dạng phòng không này được tuyên bố, các nước
Đông Nam Á ngày càng lo ngại về ý đồ của Bắc Kinh nhằm thực hiện tham vọng lấn
chiếm Biển Đông. Viện Lowy nói bất chấp một sự kiện lớn có nguy cơ làm bùng nổ
tranh chấp, khi Trung Quốc kéo giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển mà Việt
Nam tuyên bố thuộc khu đặc quyền kinh tế của mình, trong nội bộ ASEAN không có
sự đoàn kết, và trong tình trạng này, mỗi nước tranh chấp với Trung Quốc vẫn
phải đơn độc đối phó với nước này.
Trong tình huống đó, Philippines và Việt Nam đã phải tỏ ra cứng
rắn hơn. Philippines tiến hành kiện Trung Quốc ra toà án Liên Hiệp Quốc, trong
khi Việt Nam trong tháng 9 và tháng 10 đã bắt đầu mở rộng và đào sâu các quan
hệ hữu nghị với các nước khác. Việt Nam đã có động thái xích lại gần Hoa Kỳ,
đưa đến quyết định của Washington tháo bỏ một phần lệnh cấm bán vũ khí sát
thương cho Việt Nam. Và chuyến đi của Thủ Tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tới Ấn
độ, được đánh giá là một hành động rõ rết để đáp ứng hành động của Trung Quốc
liên quan tới giàn khoan 981.
Trung Quốc sau đó đã đẩy mạnh các hoạt động lấp đất xây đảo tại
quần đảo Trường Sa, nạo vét biển và xây phi đạo trên Đảo Đá Chữ Thập, và nhiều
bãi đá ngầm khác quanh khu vực.
Cuộc tranh chấp biển đảo với Philippines và Việt Nam đã khiến hai
nước này bị Trung Quốc loại trừ trong chiến dịch tung tiền của Bắc Kinh mới đây
nhằm lấy lòng các nước thuộc khu vực Á Châu-Thái Bình Dương.
Trang mạng Beyong Brics của tờ Financial Times hôm 27 tháng 11 nói
rằng Trung Quốc đã tung ra một chiến dịch, sử dụng các dự án phát triển hạ tầng
cơ sở để phô trương quyền lực mềm, chống lại các đối thủ khác trong khu vực là
Hoa Kỳ và Nhật Bản.
Chiến dịch đó theo Financial Times, dường như có hiệu quả, bởi vì
ngay cả các nước vốn vẫn thận trọng với Bắc Kinh đã có một quan điểm thực tiễn
hơn về những lợi ích do kế hoạch của Bắc Kinh sử dụng kho ngoại tệ dự trữ phong
phú của Trung Quốc mang lại cho nước họ.
Bài báo cho rằng trong tình huống này, Philippines và Việt Nam có
thể quay sang các đối tác đầu tư khác trong khu vực cho các dự án phát triển cơ
sở hạ tầng của mình. Tuy nhiên thái độ của Bắc Kinh làm ngơ Philippines và Việt
Nam được coi như một sụ nhắc nhở đối với hai nước này, rằng họ sẽ mất quyền lợi,
khi từ chối chấp nhận vai trò mới của Trung Quốc trong trật tự thế giới mới.
Nguồn: The Interpreter/Lowy Institute of Foreign Policy, Xinhua
No comments:
Post a Comment