Friday, 25 September 2015

Nghị sĩ Mỹ lên án Trung Quốc tiếp tục khiêu khích phi cơ Mỹ ở châu Á

From: DienDanCongLuan
Date: Fri, 25 Sep 2015 01:03:05 +0000
Subject: [DDCL] Nghị sĩ Mỹ lên án China tiếp tục khiêu khích phi cơ Mỹ ở châu Á

 

Nghị sĩ Mỹ lên án Trung Quốc tiếp tục khiêu khích phi cơ Mỹ ở châu Á

Trọng Nghĩa
media
Capitol, trụ sở Thượng viện Mỹ.Nguồn: Internet
Trái với phản ứng bị coi là quá nhẹ nhàng của Lầu Năm góc trước vụ chiến đấu cơ Trung Quốc sách nhiễu phi cơ do thám Mỹ trên biển Hoàng Hải hôm 15/09/2015, nhiều nghị sĩ có uy tín của Mỹ đã cực lực tố cáo Trung Quốc về các hành vi hiếu chiến tại vùng Châu Á Thái Bình Dương, đồng thời phê phán phản ứng bị cho là yếu ớt của Washington.

Đi đầu trong việc tố cáo Trung Quốc dĩ nhiên là Thượng nghị sĩ John McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ. Theo ông, việc Trung Quốc lại cho phi cơ ngăn chặn một cách nguy hiểm một chiếc máy bay của Mỹ đã « chứng tỏ rằng Trung Quốc đang cảm thấy bạo dạn hơn trong việc tiếp tục kiểu hành xử hiếu chiến trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương ».

Đối với ông McCain : « Sự cố xẩy ra vào lúc hai nước đang thương thuyết về quy tắc ứng xử khi đối diện nhau trên không và chỉ một tuần trước chuyến công du Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đặt ra nghi vấn về ý đồ của Trung Quốc và cách phản ứng của chính quyền Obama ».
Theo giới quan sát, sự cố ngày 15/09 đã mâu thuẫn với nhận định đầy tính trấn an của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Susan Rice hôm 21/09 vừa qua theo đó các biện pháp xây dựng lòng tin với Trung Quốc đã giúp giảm bớt các vụ đối đầu Mỹ-Trung nguy hiểm và ngoài ý muốn.

Cùng lúc với Thượng nghị sĩ John McCain, Dân biểu J. Randy Forbes, Chủ tịch Tiểu ban Hải lực thuộc Ủy ban Quân vụ Hạ viện Hoa Kỳ cũng chỉ trích hành vi của Trung Quốc : « Ngay cả hôm trước lúc Chủ tịch của họ đến Washington, Trung Quốc lại hành xử như là một lực lượng gây bất ổn trên trường quốc tế ».

Nhân vật này tố cáo tiếp : « Bất chấp Bản ghi nhớ năm 2014 trong đó Trung Quốc cam kết bảo đảm an toàn cho máy bay quân sự trong trường hợp một cuộc chạm trán bất ngờ, Bắc Kinh tiếp tục quấy rối phi cơ Mỹ thực hiện nhiệm vụ hợp pháp trong vùng xa lãnh thổ Trung Quốc ».
Theo Dân biểu Forbes, sự cố trên không mới nhất phải trở thành một lời nhắc nhở chính quyền Obama về tầm quan trọng của quyền tự do hàng hải ở Biển Đông, « một khu vực khác mà Trung Quốc muốn dùng biện pháp đe dọa và bắt nạt để thay đổi thực tế trên hiện trường".

Riêng Dân biểu Mike Pompeo, một thành viên Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ, thì đã chỉ trích phản ứng của chính quyền Obama trước sự cố : « Trong lúc Trung Quốc kiên trì bành trướng ảnh hưởng – với những cuộc tấn công cả vào mang lưới tin học của chúng ta, lẫn vào quyền của chúng ta được tự do bay trên không phận quốc tế - phản ứng (của chúng ta) trước sau như một vẫn là ‘Này, xin đừng làm như thế nữa !’ ».
Theo dân biểu này phản ứng như vậy sẽ không buộc được Trung Quốc « chấm dứt gây hấn ». Đối với ông Pompeo : « Phản ứng của Hoa Kỳ phải nhanh chóng, chắc chắn và mạnh mẽ ».

Bộ Quốc phòng giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng
Nếu như các nhà lập pháp Mỹ tỏ ra cứng rắn về vụ chiến đấu cơ Trung Quốc khiêu khích phi cơ tuần thám Mỹ trên biển, thì một tuần sau khi xảy ra vụ việc,  Lầu Năm Góc mới chính thức xác nhận, đồng thời tìm cách giảm nhẹ tầm mức nghiêm trọng của sự cố.

Theo một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 22/09/2015, vụ việc đúng là đã xẩy ra, nhưng phi cơ Trung Quốc chỉ có động tác « thiếu an toàn », chứ không hề có tình huống « suýt va chạm » như báo chí từng tiết lộ.

Theo ông Peter Cook, tân phát ngôn viên Lầu Năm Góc, sự cố quả thực đã xẩy ra hôm 15/09 : Khi một chiếc phi cơ do thám điện tử RC-135 của Mỹ đang bay trên Hoàng Hải, cách bán đảo Sơn Đông 80 hải lý về phía đông, không xa vùng quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang tranh chấp giữa Tokyo và Bắc Kinh, thì bị một chiến đấu cơ Trung Quốc đón đường. Máy bay Trung Quốc đã thực hiện một động tác « bị phi hành đoàn chiếc RC-135 cho là thiếu an toàn ».

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc đã phủ nhận rằng đây là một vụ « gần như là va chạm », nhưng từ chối cho biết khoảng cách giữa hai chiếc máy bay lúc phi cơ Trung Quốc cắt ngang đường bay của phi cơ Mỹ. 

Khi bị chất vấn là sự cố mới này thiếu an toàn đến mức nào, ông Peter Cook cho rằng mức độ vụ việc hôm 15/09 không nguy hiểm bằng sự cố xẩy ra vào tháng 08/2014 khi một chiếc J-11 của Trung Quốc sách nhiễu một chiếc phi cơ tuần thám P8-Poseidon của Mỹ trên Biển Đông.

Vào thời điểm đó, hành vi của chiến đấu cơ Trung Quốc bị  Mỹ đánh giá là « hung hăng » và « nguy hiểm ».

Giới quan sát cho rằng sở dĩ Washington giảm nhẹ mức độ nghiêm trong của sự cố mới đây  là để tránh gây cẳng thẳng thêm trong quan hệ với Bắc Kinh vào lúc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang công du nước Mỹ, với cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Barack Obama vào ngày mai 25/09 được dự báo là sẽ « gay go ».



__._,_.___

Posted by: Gia Cao <

Tuesday, 22 September 2015

Nhật Ký Biển Đông: Nga Mỹ Sẽ Đụng Nhau Ở Syria?


Nhật Ký Biển Đông: Nga Mỹ Sẽ Đụng Nhau Ở Syria?

Nhật Ký Biển Đông hai tuần đầu Tháng Chín ghi nhận những chuyển biến quan trọng như sau:

 -The Week ngày 2/9/2015: “Theo tờ Wall Street Journal, quân đội Hoa Kỳ vừa phát hiện năm tàu hải quân Trung Quốc ở ngoài khơi Alaska thuộc vùng Biển Bering, đang hướng về Quần Đảo Aleutian. Sự hiện diện của các tàu, bao gồm ba chiến hạm, một tàu tiếp vận và một tàu đổ bộ được coi như lần đầu tiên Hoa Kỳ nhận được báo cáo về hoạt động như vậy trong vùng biển này (dù là trong hải phận quốc tế).” Trong khi đó, Bộ Trưởng Quốc Phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn nói rằng tàu hải quân Trung Quốc có mặt ở biển Bering, ngoài khơi Alaska để thực hiện các hoạt động diễn tập bình thường.

Qua hành động này và qua những hoạt động của hải quân trên Ấn Độ Dương và Vịnh Aden chúng ta thấy chẳng còn bao lâu nữa Hoa Lục sẽ là cường quốc trên biển. Mới đây, theo tình báo Mỹ, tàu ngầm nguyên tử Trung Quốc thấy xuất hiện ở Sri Lanka và Vịnh Ba Tư.

-Reuters ngày 3/9/2015: “ Chủ Tịch Tập Cận Bình loan báo sẽ cắt giảm 300,000 quân khi Trung Quốc phô diễn sức mạnh trong cuộc diễn binh khổng lồ kỷ niệm chiến thắng Quân Phiệt Nhật trong Thế Chiến II- một buổi lễ mà hầu hết các lãnh đạo Phương Tây né tránh không tham dự. Sự tin tưởng vào sức mạnh quân sự của mình và sự gia tăng khẳng định về quân sự, đặc biệt là cuộc tranh chấp trên Biển Đông đã làm các nước láng giềng lo sợ và kéo theo sự chỉ trích từ Hoa Thịnh Đốn. Phát biểu từ trên một đài /bao lơn nhìn xuống Quảng Trường Thiên An Môn, Tập Cận Bình, trước cuộc diễn bình đã loan báo cắt giảm 13% quân số của một lực lượng quân sự lớn nhất thế giới hiện nay là 2.3 triệu quân.

 Trong số vũ khí lần đầu tiên công khai xuất hiện là hỏa tiễn đạn đạo chống hạm Đông Phong-21 D được cho là có khả năng tiêu diệt hàng không mẫu hạm bằng một lần khai hỏa. Trong số hỏa tiễn đạn đạo được phô diễn có Đông Phong-5B và Đông Phong-31A cũng như Đông Phong-26 là những hỏa tiễn siêu âm- vì có tầm bắn xa 3000 km cho nên có biệt danh là “Sát Thủ của Guam” - một căn cứ quân sự của Mỹ tại Thái Bình Dương.” 

Còn AFP nhận định, “Theo các nhà phân tích, việc Trung Quốc phô diễn hỏa tiễn diệt hạm và cắt giảm quân số (vì khi kỹ thuật đã tân tiến thì không cần một quân số đông đảo) cho thấy Hoa Lục chuyển sang sức mạnh hải quân và là đối thủ cạnh tranh mỗi lúc mỗi gia tăng với Mỹ tại Thái Bình Dương”. Khoảng 30 vị nguyên thủ quốc gia được mời tham dự cuộc diễn binh, trong đó nổi bật là các tổng thống Nga, Nam Hàn, Ai Cập, Miến Điện, Venezuela, Nam Phi, thủ tướng Pakistan và Ô. Ban ki-moon-Tổng Thứ Ký LHQ. Đặc biệt Tổng Thống Maduro của Venezuela, trên đường tới Bắc Kinh đã ghé thăm Việt Nam. Ô. Trương Tấn Sang của Việt Nam cũng tham dự buổi lễ.

 Nhân dịp này Tân Hoa Xã đưa tin Ô. Trương Tấn Sang và Ô. Tập Cận Bình đã đồng ý với nhau, “Hai bên nghiêng về giải pháp giải quyết thỏa đáng những tranh chấp thông qua đối thoại, mở rộng hợp tác và vì lợi ích chung.” Một số nhà bình luận cho rằng, mặc dù có thể làm buồn lòng Mỹ nhưng Bà Park Geun-hye tổng thống Nam Hàn - nhận lời mời tham dự buổi lễ là vì muốn thân thiện với Trung Quốc- một quốc gia có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đối với Bắc Hàn. Còn sự hiện diện của Ô. Putin cho thấy sự liên kết mạnh mẽ giữa Nga và Trung Quốc. Theo Value Walk, “Chính sự cấm vận của Mỹ đã đẩy Nga tới gần Trung Quốc” (U.S. Sanctions Bring Russia Closer To China).

-Sputnik News ngày 4/9/2015: Nghị sĩ  Pháp Jacques Miyar  tuyên bố, đất nước này buộc phải áp dụng đường lối cứng rắn chống Nga dưới áp lực của Mỹ và thể hiện đồng tình với các quốc gia Châu Âu khác. Chịu áp lực của Mỹ, chúng tôi đang hành động chống lại lợi ích của chính mình. Hậu quả là Pháp rơi vào bế tắc, sẽ rất khó khăn để ra khỏi ngõ cụt này. Đất nước này đang gặp vấn đề nghiêm trọng trong nông nghiệp. Nông dân Pháp phản đối và đòi xóa bỏ lệnh trừng phạt chống Nga.” Theo RTL (Télé Letzebuerg), vào ngày 23/7, ở Pháp đã nổ ra cuộc biểu tình của nông dân nước này, nhằm kêu gọi chính quyền của Tổng thống Francois Hollande và chính phủ của Thủ tướng Pháp Manuel Valls đàm phán với Nga để dỡ bỏ lệnh cấm vận nông sản của Moscow áp đặt lên nông dân Châu Âu. Liên đoàn FNSEA của nông dân hô hào biểu tình cho biết nhiều gia đình sắp phá sản vì giá hạ với các sản phẩm sữa, thịt và đường.” Theo ghi nhận của hãng thông tấn Reuters, những người biểu tình mang theo các biểu ngữ bày tỏ sự giận dữ trên 1580 xe kéo, trong đó có biểu ngữ ghi "Trung bình cứ hai ngày lại có một nông dân tự tử". Được biết, đây là hậu quả của việc Nga và EU áp dụng những biện pháp trừng phạt trả đũa lẫn nhau. Liên Hiệp Âu Châu chính là người làm ăn lớn nhất của Nga, với kim ngạch thương mại song phương năm 2013 đạt 336 tỷ Euro.

Thế mới hay liên kết đồng minh đâu phải lúc nào cũng sướng? Cấm vận Nga thì Nga cấm vận lại. Cuối Pháp chỉ được tiếng trung thành với Mỹ nhưng nông dân sắp phá sản. Nông phẩm làm ra bán cho ai? Tại sao không yêu cầu Mỹ mua hết số nông phẩm ấy cho nông dân nhờ? Thế nhưng Mỹ lại là nước đại sản xuất nông nghiệp, mua nông phẩm của Pháp về để đổ đi hay sao? Hay Mỹ viện trợ cho Pháp mỗi năm vài trăm triệu đô-la để chính phủ Pháp dùng tiền đó mua nông phẩm để đổ đi hay viện trợ cho các nước nghèo đói ở Phi Châu. Thế nhưng nếu Pháp ngửa tay nhận viện trợ Mỹ thì còn ra cái thể thống gì nữa? Nếu Pháp nhận viện trợ Mỹ thì Pháp cũng chỉ ngang hàng với  các quốc gia nghèo đói ở Nam Mỹ, Phi Châu mà thôi. Chuyện tưởng dễ mà hóa khó.

            -Sputnisk News ngày 6/9/2015: “Bài viết trên tuần san The Economist (Luân Đôn) bày tỏ sự bức tức về bản báo cáo do đảng cầm quyền Nam Phi trình ra Đại hội Dân tộc Nam Phi/Nghị Hội Nam Phi (African National Congress). Các tác giả của văn kiện “A Better Africa in a Better and Just World”, được chuẩn bị trước ngưỡng (thềm) hội nghị chính trị lớn, đưa ra lời kêu gọi đất nước chuyển hướng từ Hoa Kỳ sang phía Nga và Trung Quốc. Các chính trị gia Nam Phi (xác) định tính xung đột Ukraina như là một bộ phận trong chiến lược tổng thể của Washington nhằm chống Nga. Cuộc chiến tranh đang diễn ra ở Ukraina không tiến hành vì Ukraina. Mục tiêu của cuộc chiến là Nga. Người ta đang thúc đẩy các nước láng giềng của Nga theo lập trường thù địch chống Matxcơva, lôi kéo họ vào Liên Minh Châu  Âu và NATO. Các quốc gia chư hầu thân phương Tây đang được nuôi dưỡng và thậm chí được tạo ra để bao vây Nga, như chúng ta đã thấy điển hình (qua cuộc) đảo chính ở Ukraina,  cũng như  sử dụng lãnh thổ các nước này để bố trí thiết bị quân sự của NATO chĩa về phía Nga”.”
 
            -VnPlus ngày 6/9/2015: “Tân Hoa Xã dẫn lời người phát ngôn/phát ngôn viên Không Quân Trung Quốc Shen Jinke cho biết, ngày 6/9, cuộc tập trận chung của hai lực lượng không quân Trung Quốc và Pakistan có tên "Shaheen (Đại bàng - 4) đã được tổ chức tại Trung Quốc. Theo người phát ngôn trên, thành phần tham gia tập trận của Trung Quốc có máy bay tiêm kích, máy bay ném bom và máy bay cảnh báo sớm, trong khi phía Pakistan là các máy bay tiêm kích và máy bay cảnh báo sớm.”

Thật tức cười, tính từ 2002-2011 cho đến nay Hoa Kỳ đã viện trợ cho Hồi Quốc (Pakistan) 11.740 tỉ đô-la quân sự và 6 tỉ đô-la kinh tế thế nhưng Pakistan lại  coi Trung Quốc -kẻ thù tiềm tàng của Mỹ - là người bạn thân thiết nhất và ngày nay tập trận với Trung Quốc. Thế mới hay cho tiền bạc cho viện trợ nhưng chưa chắc đã chinh phục được lòng người. Do rất nhiều yếu tố, Hồi Quốc đã liên kết với Hoa Lục vừa để phát triển kinh tế vừa cân bằng ảnh hưởng của Hoa Kỳ, tức theo chính sách ngoại giao đa phương. Tình đời ở cõi Ta Bà này thật trớ trêu. Một cô gái chỉ “quen” với một cậu thì có khi bị cậu đó coi thường. Nhưng nếu có ba, bốn cậu cùng tới thì có khi cả ba, bốn cậu đều cùng xum xoe chiều lòng người đẹp. Ôi, đời này sao rắc rối quá!

-AFP ngày 6/9/2015:”Khoảng từ 50,000 tới 100,000 người Moldova biểu tình tại thủ đô Chisinau vào ngày Chủ Nhật yêu cầu Tổng Thống Nocolae Timofti từ chức để bầu một tổng thống mới. Cuộc biểu tình bùng phát do công chúng phẫn nộ vì tai tiếng ngân hàng hơn một tỉ đồng đã làm rung chuyển quốc gia trước đây thuộc Liên Bang Sô-viết và cũng là quốc gia nghèo nhất Âu Châu. Nga vẫn duy trì cả ngàn quân tại Moldova là vùng tách ra khỏi Transdniestr và trong nhiều năm đã cung cấp tiền bạc để hỗ trợ cho quốc gia nghèo đói 500,000 dân, trong đó có khoảng 180,000 là người Nga.”

Thế mới hay tham nhũng và mờ ám về tiền bạc vẫn là nguyên do chính làm xụp đổ một chế độ. Tổng Thống Otto Perez Molina của Guatemala từ chức ngày 3/9/2015 vì những cáo buộc tham nhũng. Hiện nay thủ tướng Mã Lai cũng đang khốn đốn vì cáo buộc nhận tiền lót tay/lì xì/lại quả tới 700 triệu đô-la từ nhà đầu tư.
-AP (Luân Đôn) ngày 6/9/2015: “Một ngôi sao mới hết sức ngạc nhiên của nền chính trị Anh Quốc là một ông già nhếch nhác 66 tuổi với một loạt những tư tưởng theo chủ nghĩa xã hội tưởng chừng như đã tan biến theo Chiến Tranh Lạnh. Jeremy Corbyn một người được ái mộ rất dễ dàng để tranh ngôi vị lãnh đạo Đảng Lao Động- đối lập với Đảng Bảo Thủ Anh- chống lại NATO và vũ khí nguyên tử, dự trù xin lỗi về cuộc xâm lăng Iraq và muốn chấm dứt những ưu đãi, đánh thuế nặng nhà giàu và quốc hữu hóa công ty hỏa xa Anh Quốc. Những đối thủ của Ô. Jeremy Corbyn nói rằng vị dân biểu lâu đời này chỉ là di sản của thời quá khứ và sẽ mất phiếu của những cử tri ôn hòa. Nhưng những người ủng hộ lại nói rằng rất nhiều cử tri trẻ, còn xa lạ với chính trị, đầy ắp nhiệt tình thì lại coi những tư tưởng cổ lỗ sĩ như thế là tương lai của họ.” Ngày 12/9/2015 AP cho biết Jeremy Corbyn đã thắng xa đối thủ để trở thành thủ lãnh Đảng Lao Động với 60% số phiếu.

Anh Quốc nổi tiếng là quốc gia đi trước thời đại. Từ bỏ vũ khí nguyên tử, chống chiến tranh, đánh thuế cao vào nhà giàu và quốc hữu hóa (quốc doanh) các ngành kỹ nghệ quan trọng của đất nước là chủ trương của các chính quyền theo chủ nghĩa xã hội. Trước thực tế 1% nhà giàu chiếm 90 % tài sản của đất nước, biết đâu chủ nghĩa xã hội lại có cơ hội hồi sinh ở Âu Châu?  Cách đây vài năm Ô. Obama dự định đánh thuế nặng lên các nhà giàu nhưng đã bị các chính trị gia và nhà bình luận bảo thủ gán cho ông danh hiệu người theo chủ nghĩa xã hội. Còn Ô. Rudy Giuliani - cựu ứng cử viên tổng thống- lại gọi ông là người cộng sản.

-VnPlus ngày 7/9/2015: “Tờ Cambodia Daily ngày 7/9 đưa tin Phó Chủ tịch điều hành Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) của huyện Pray Kabbas, tỉnh Tà Keo, ông Chhea Tang Sorn đã bị cảnh sát bắt giữ hôm 5/9 vì phát tán (phân phát) tài liệu với những thông tin sai lệch về chính sách của Việt Nam đối với Campuchia, gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Cảnh sát tỉnh Takeo cho hay ngày 29/8, tại một buổi tập trung những người ủng hộ CNRP tại huyện Prey Kabbas, ông Chea Tang Sorn đã phân phát tờ rơi (truyền đơn) vu khống Việt Nam sử dụng chính sách phá hoại Campuchia như đầu độc bằng thực phẩm; làm quan chức Campuchia thoái hóa biến chất bằng rượu, tiền và phụ nữ hay sử dụng chính sách di dân vào Campuchia, phá hoại sự nghiêm minh của pháp luật Campuchia… Nội dung các tờ rơi do ông Chea Tang Sorn phân phát là vô căn cứ và vì thế hành động này bị coi là làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.”

-Reuters ngày 7/9/2015: “Lính Mỹ và quân đội Ukraine tổ chức cuộc tập trận bắn đạn thật mang tên “Fearless Guardian”  tại vùng nông thôn của Yavoriv (gần biên giới Lỗ Ma Ni). “ 
            -Reuters ngày 7/9/2015: “Bộ trưởng đầu tư cho biết Ai Cập đã ký kết một thỏa hiệp với một công ty Trung Quốc để đảm trách và tài trợ một phần của kế hoạch xây dựng một trung tâm hành chính mới cho Ai Cập nằm ở phía đông thủ đô Cairo. Đề án dự trù lớn bằng thành phố Tân Gia Ba bao gồm một phi trường lớn hơn Heathrow của Luân Đôn, một tòa nhà cao hơn Tháp Eiffel và hơn 10,000 km vuông đại lộ, đường và phố.”

-CNN ngày 7/9/2015: “Hai phi cơ chiến đấu F-22 Raptor tàng hình tối tân nhất của Không Lực Hoa Kỳ đã viếng Căn Cứ Không Quân Amari của NATO để trấn an Estonia sau hơn một giờ bay thấp và lượn quanh trên bầu trời.”
            -Reuters ngày 9/9/2015: “Nga vừa tiến hành xây dựng khu gia binh, kho đạn và trại lính khổng lồ cho hàng vạn binh sĩ gần biên giới Ukraina, một kế hoạch cho thấy Điện Kremlin dự trù đối đầu lâu dài với Kiev.”

-Reuters (LHQ) ngày 10/9/2015: “Cờ Palestines sẽ được trụ sở Liên Hiệp Quốc kéo lên sau khi Đại Hội Đồng chấp thuận giải pháp cho Palestines với đa số tuyệt đối khiến Do Thái phẫn nộ vì hành động này là bước tiến tới công nhận quy chế hội viên cho Palestines.”
- AFP (Mạc Tư Khoa) ngày 10/9/2015: “Đảng Cộng Sản Nga loan báo họ đã khánh thành hai bức tượng Stalin trong cùng ngày ở đông Mạc Tư Khoa. Các nhà hoạt động nói rằng cho dù có các chiến dịch liên tục chống Sô-viết nhưng cái tên Stalin càng ngày càng được dân chúng ngưỡng mộ.”

Thế mới hay khi một lãnh tụ đưa đất nước vào thời kỳ gọi là vàng son thì dù có mạnh tay tàn sát sinh linh nhưng có thể vẫn được đời sau ngưỡng mộ vì niềm kiêu hãnh của dân tộc. Stalin đã lãnh đạo một Liên Bang Sô-viết rộng lớn, đánh bại Đức Quốc Xã và canh tân đất nước. Khuynh hướng hiện tại của dân chúng Nga là muốn vươn lên ngang hàng với Hoa Kỳ như thời kỳ Sô-viết. Thông thường tự ái dân tộc sẽ biến thành lòng yêu nước. Và khi lòng yêu nước đã bùng phát thì người dân sẽ chấp nhận hy sinh. Đó là lý do giải thích tại sao Nga bị Mỹ và Âu Châu cấm vận khốc liệt như thế mà vẫn không xụp đổ. Theo thống kê của Tây Phương, hiện nay tỷ lệ dân chúng ủng hộ Ô. Putin khoảng 85%.

-AFP ngày 11/9/2015: “Thủ tướng Thái Lan đe dọa truy tố bất cứ ai chỉ trích ông hay chính phủ và ra lệnh bắt giam một cựu nghị sĩ để ông này có cơ hội “chấn chỉnh lại thái độ” (attitude adjustment) vì đã dám chỉ trích chính sách kinh tế của chính phủ. Ô. Tướng Prayut nói rằng bất cứ ai tạo chia rẽ hoặc phê phán chính quyền vô căn cứ sẽ bị truy tố và kết án về tội gây bất ổn.”

 Tính từ 1932 tới nay Thái Lan đã có 11 cuộc đảo chính thành công đưa các ông tướng nắm chính quyền và 9 cuộc đảo chính bất thành. Dân chủ chỉ vài năm rồi chết yểu vì dân chủ đưa tới tình trạng đảng phái biểu tình chống đối nhau liên miên, gây bất ổn khiến quân đội “phải làm nhiệm vụ” đảo chính để cứu vãn tình hình. Sau đó dân chủ tái lập nhưng rồi dân chủ lại đưa tới tranh giành quyền lợi, tan hoang đất nước rồi quân đội lại đảo chính. Tiến trình “bệnh cũ tái phát” cứ như thế tiếp diễn…muôn đời. Để giải quyết vấn đề, tại sao hiến pháp không ghi rõ ông nào nắm quân đội thì kiêm luôn thủ tướng. Quốc hội, tối cao pháp viện cũng do mấy ông tướng chỉ định cho “tiện việc sổ sách”, đảng phái “dẹp tiệm” cho đất nước khỏi hỗn loạn và ông tướng này sẽ làm thủ tướng mãn đời. 

Khi chết thì ông tướng tư lệnh quân đội khác lên thay ghế thủ tướng…tức là Thái Lan theo chế độ quân phiệt, không dân chủ gì ráo trọi cho đất nước êm thắm, không còn biểu tình chống đối nhau loạn cả đường phố với Áo Vàng, Áo Đỏ. Nền dân chủ ở Kamphuchia cũng thế. Phe đối lập thay vì đưa ra kế sách xây dựng và phát triển đất nước, tranh thủ nhân tâm, lại dùng thủ đoạn hiểm độc “cưa ghế” bằng cách vu cáo chính quyền bán đất cho ngoại bang, kích động bài ngoại để đưa đất nước tới hỗn loạn, căng thẳng ở biên giới. Có lẽ Kampuchia cũng cần có một ông tướng như Prayuth chan-Ocha để cho đất nước yên ổn.

-The Value Walk ngày 14/9/2015: Với bài viết “Lệnh mới của Việt Nam có thể leo thang xung đột với Hoa Lục” (Vietnam’s new rule could escalate conflict with China) bài báo nhận định, “Với lệnh mới, lực lượng duyên phòng (cảnh sát biển) Việt Nam bắt đầu dùng vũ khí để trục xuất bất cứ tàu ngoại quốc nào vào lãnh hải của họ một cách bất hợp pháp. Những tàu tuần duyên của Việt Nam sẽ hành động cho đến khi nào tàu ngoại quốc hoàn toàn ra khỏi lãnh hải của họ.”

-AP (Canberra) ngày 14/9/2015: “Thủ tướng Úc Abbott – người bị tấn công tứ phía đã bị loại bỏ từ trong chính nội bộ của Đảng Bảo Thủ với hy vọng lấy lại khối cử tri đã mất tin tưởng bằng cách thay thế một lãnh đạo cực đoan ăn nói thiếu suy nghĩ bằng một lãnh đạo ôn hòa hơn trong đảng.”

Thực ra chuyện thay thế ông này tiến hành quá trễ. Cả thế giới đều thấy - vốn là một cựu võ sĩ quyền Anh hạng nhẹ, Ô. Abbott là con người cực đoan, nóng nảy, ăn nói thiếu suy nghĩ, nạp đơn xin gia nhập NATO, gây căng thẳng với nước láng giềng Nam Dương từ những chuyện không đâu như xin ân xá cho công dân chuyển vận ma túy không được bèn đòi tiền viện trợ lại…khiến dân chúng chán ngán. 

Người ta còn nhớ Ô. Abbott dọa nắm cổ ông Putin trong một hội nghị quốc tế khiến thế giới cười bò và chế riễu rằng Ô. Putin có Nhu Đạo (Judo) ngũ đẳng huyền đai, coi chừng Ô. Abbott nằm đo ván đó nghe. Thế mới hay, trên cái cõi đời ô trọc này, dù con người đôi khi quá gian ác, nhưng các tư tưởng cực đoan, tôn giáo cực đoan, hành động cực đoan…cuối cùng rồi cũng sẽ thất bại. Chỗ mà con người cần tiến tới vẫn là Trung Đạo của Đức Phật và Trung Dung của Khổng Tử.
- Reuters (Vienna) ngày 14/9/2015: ”Thời kỳ không biên giới hay tự do đi lại của Âu Châu kéo dài 20 năm đã không còn khi vào ngày 14/9/2015 các quốc gia quyết định kiểm soát biên giới vì dòng người di dân tràn ngập vào nước họ.”

-VnPlus ngày 15/9/2015: Trong chuyến công du Nhật Bản,Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ Tướng Abe đã đạt được những thỏa thuận như sau, “Hai bên nhất trí đẩy mạnh giao lưu(trao đổi, thăm viếng) quốc phòng các cấp. 

Thủ tướng Shinzo Abe khẳng định sẵn sàng tăng cường hợp tác với Việt Nam để nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam; cho biết Chính phủ Nhật Bản quyết định tiếp tục tăng cung cấp tàu đã qua sử dụng cho Việt Nam, sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. 

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực an ninh truyền thống và phi truyền thống, đổng thời ký kết sáu văn kiện hợp tác về nông nghiệp, tài chính, cơ khí, cảnh sát biển.” Còn Reuters nhận định rằng, “ Thận trọng với Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam tăng cường hợp tác an ninh” (Wary of China, Japan and Vietnam boost security ties) Tokyo sẽ cung cấp thêm cho Việt Nam 100 tỉ yên (1tỉ đô-la) để phát triển hạ tầng cơ sở giao thông (như phi trường, cầu, xa lộ và xe điện ngầm). Theo tôi, chắc chắn chuyến đi này của Ô. Nguyễn Phú Trọng sẽ làm Trung Quốc đau đầu. Chính sách ngoại giao của Trung Quốc đối với Việt Nam hoàn toàn sai lầm.

Nhận Định:
Trong hai tuần lễ đầu của Tháng Chín chúng ta thấy một số chuyển động báo hiệu một sự đụng độ quân sự có thể xảy ra giữa Nga và Mỹ:
-Vào ngày 5/9/2015 Reuters loan tin, “Bộ Trưởng Ngoại Giao John Kerry đã nói với Bộ Trưởng Ngoại Giao Nga Sergei Lavrov rằng Hoa Kỳ hết sức quan tâm tới những báo cáo cho rằng Moscow đang tiến hành việc hiện diện quân sự lớn lao tại Syria nhằm mục tiêu hỗ trợ cho Tổng Thống Bashar a-Assad. Theo tờ New York Times, Moscow đã phái một đội tiền phương, các đơn vị gia binh cho khoảng 1000 lính và đài kiểm soát không lưu tiền chế/lắp ráp sẵn tới Syria.” Theo Reuters ngày 7/9/2015, “Một giới chức Hy Lạp cho biết, Hoa Kỳ đã yêu cầu Hy Lạp từ chối không cho Nga sử dụng phi trường cho những chuyến bay tiếp vận cho Syria.” Hy Lạp là quốc gia tham gia NATO nhưng lại có lập trường thân Nga. Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Nga phản ảnh lời của Ngoại Trưởng Lavrov nói rằng Nga luôn luôn gửi tiếp vận cho Syria trong cuộc chiến chống khủng bố. Theo Business Insider, “Máy bay không người lái và phi cơ chiến đấu Nga giám sát những khu vực quân ly khai không phải khủng bố ở phía bắc. Và thiết vận xa chở binh sĩ nói tiếng Nga tham gia vào các trận đánh.” Syria phủ nhận nguồn tin nói rằng quân Nga tham chiến bên cạnh quân chính phủ. Thế nhưng vào ngày 8/9/2015, theo AFP, “Các giới chức Hoa Kỳ dấu tên cho biết, tối thiểu ba máy bay vận tải Nga đã đáp xuống Syria những ngày mới đây. Các vận tải cơ khổng lồ này đã đáp xuống phi trường ở Latakia nằm trên bờ biển Địa Trung Hải của Syria.” Ngoài ra, trích dẫn trang tin quân sự của Do Thái, VOV cho biết, “ Tàu ngầm mang theo 20 tên lửa đạn đạo liên lục địa với khoảng 200 đầu đạt hạt nhân của Nga vừa khởi hành đến Địa Trung Hải và dự kiến tới bờ biển Syria.” Còn AP ngày 10/9/2015 trích dẫn lời của bộ trưởng quốc phòng Do Thái nói rằng quân Nga đã vào Syria rồi. Theo Tây Phương, đây là kết quả của cuộc gặp gỡ mới đây giữa Ô. Putin và Tướng Soleimani - nhà kiến trúc quân đội Ba Tư nhưng Ô. Obama nói rằng kế hoạch của Nga chắc chắn thất bại (doomed to fail). Vào ngày 14/9/2015, giới chức Hoa Kỳ cho biết Nga đã bố trí xe tăng T-90 chung quanh phi trường gần Thành Phố Takania.
-Vào ngày 5/9/2015 AFP loan tin, “Một quả bom mẫu có tên Tsar Bomb, dài 8 mét và nặng 25 tấn là quả bom nguyên tử mạnh nhất nếu cho nổ, được trưng bày lần đầu tiên ở Nga giữa lúc đang có cuộc đối đầu với Tây Phương vì cuộc khủng hoảng Ukraine. Quả bom khinh khí này được thử năm 1961 dưới thời Sô-viết với sức tàn phá khủng khiếp của nó. Hướng dẫn viên của cuộc triển lãm nói rằng sức mạnh ghê gớm của quả bom khiến các quốc gia nỗ lực tìm kiếm hòa bình (thay vì chiến tranh)”.
-Vào ngày 6/9/2015 The Value Walk đưa tin, “Tàu ngầm năng lượng nguyên tử Alexander Nevsky trang bị hỏa tiễn đạn đạo sẽ gia nhập Hạm Đội Thái Bình Dương của Hải Quân Nga vào đầu Tháng Chín này. Nguồn tin từ bộ tổng tham mưu nói với Thông Tấn Xã Tass rằng Alexander Nevsky là tầu ngầm nguyên tử đầu tiên thuộc lớp Borei và được đưa vào hoạt động từ Tháng 12, 2013.”
- Vào ngày 7/9/2015 AP loan tin, “Bộ Trưởng Quốc Phòng Nga Sergei Shoigu cho hay Tổng Thống Putin bất ngờ ra lệnh duyệt xét lại khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân khu trung tâm. Theo lệnh này, binh sĩ phải sẵn sàng cho cuộc chiến từ 09:30 (giờ Moskva) tức 06:30 giờ GMT. Cũng theo Ô. Shoigu, đây là dịp coi lại khả năng của lính dù có thể được triển khai tới một nơi rất xa và khả năng của họ nhảy xuống một sân bay nào đó.” Cuộc tổng duyệt bao gồm các bộ trưởng y tế, canh nông để thẩm định khả năng sẵn sàng ứng phó với tình trạng thời chiến.” Theo AFP ngày 14/9/2015, cuộc tập trận bao gồm 95,000 binh sĩ từ bộ binh tới hải quân và không quân.
-The Value Walk ngày 7/9/2015 với bài viết mang tiêu đề, “Nga và Trung Quốc Mở Rộng và Hợp Tác Quân Sự” (Russia And China Expanding And Cooperating Militarily) tác giả nhận định, ”Center for Strategic and International Studies cho rằng sự phát triển sức mạnh của hải quân dưới sự trợ giúp của kỹ thuật Nga đã khiến các chiến hạm Trung Quốc có khả năng đầy đủ để tự phòng vệ và chống lại những cuộc không kích cũng như những cuộc tấn công bằng hỏa tiễn tầm xa của Hoa Kỳ. Toàn bộ bức tranh cho thấy sự phát triển nhanh chóng khả năng nắm bắt lãnh vực này và sự tiếp tục hợp tác giữa Nga và Trung Quốc đã góp phần đáng kể cho sự phát triển khả năng quân sự của cả hai nước.” (Additionally, the CSIS report suggests that the development of Chinese naval capabilities under the auspices of Russian technology has been able to ensure that Chinese naval vessels can fully defend themselves against United States airstrikes and long-range missile attacks. The overall picture painted is one of rapidly developing Chinese proficiency in this area, and of the continuing relationship between Russia and China playing a significant part in the development of both nations military capabilities.)
Ôi! Cái giá mà Hoa Kỳ phải trả cho cuộc cấm vận Nga do chuyện ở nơi xa lắc xa lơ mà các chiến lược gia nói chẳng ăn thua gì tới quyền lợi hay an ninh của Hoa Kỳ đã đẩy Nga và Trung Quốc xích lại gần với nhau. Chiến lược bao vây Nga được tiến hành từ thời Ô. Bush Con, Bà Hillary Clinton và bây giờ là Ô. Obama. Các nhà bình luận Mỹ đã chế riễu rằng trước kia cặp bài trùng Nixon-Kissinger dùng kế của Khổng Minh, “Đông hòa Tôn Quyền, bắc cự Tào Tháo” để chia rẽ khối cộng sản khiến Liên Bang Sô-viết xụp đổ. Còn Bà Clinton và Ô. Obama theo lối ngoại giao võ biền” của Quan Vân Trường, “Đông choảng Tôn Quyền, bắc đánh luôn Tào Tháo” khiến Nga và Hoa Lục đoàn kết lại để chống Mỹ. Để rồi xem con sư tử Mỹ cùng lúc cắn xé con gấu Nga và con hổ Trung Quốc, một con thắng hay hai con thắng?
Trước tình hình như vậy, có lẽ cả thế giới đều thấy, nhưng Âu Châu không thấy là trận chiến giữa Mỹ và Nga-Hoa tới đây ghê gớm quá cho nên đều né tránh và giữ vị trí trung lập…vì theo bên nào cũng chết. Khi nổ ra chiến tranh, chắc chắn nơi nào có căn cứ quân sự của Mỹ, chẳng hạn riêng Á Châu như Úc, Singapore, Phi Luật Tân, Nhật Bản, Nam Hàn, không ăn hỏa tiễn nguyên tử của Nga thì cũng ăn hỏa tiễn nguyên tử của Tàu.
Theo dự đoán của tôi, Nga chỉ dàn quân và thủ ở mặt trận Đông Âu nhưng nếu có mở một cuộc chiến thì sẽ là Syria - chứ Nga không dại gì đối đầu cùng lúc với NATO và Mỹ. Đem quân vào Syria, Nga sẽ giúp được Ô. Assad đồng thời bảo vệ căn cứ hải quân Tartus là căn cứ tiếp vận duy nhất để tàu chiến Nga từ Kênh Đào Suez tiến vào Ấn Độ Dương rồi Thái Bình Dương. Trong khi đó Mỹ chủ trương lật đổ chế độ của Ô. Assad, thành lập một chính quyền thân Mỹ tại đây để đẩy Nga ra khỏi cứ điểm này. Chính vì thế mà Mỹ nhất định không cho Syria gia nhập liên minh chống khủng bố mặc dù Syria đang ra sức chiến đấu chống quân khủng bố.
Hiện nay Mỹ đang trả lương, trang bị vũ khí cho lực lượng nổi dậy của Syria được huấn luyện từ Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan rồi đem về chiến đấu,  nhưng lực lượng này không tiến xa được vì cùng lúc phải chống lại al-Qaeda và Nhà Nước Hồi Giáo. Được sự đồng ý của Mỹ, không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu thực hiện những chuyến không kích vào lực lượng Nhà Nước Hồi Giáo. Trước tình thế đó, Nga sợ Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ dùng kế “Thuận thủ khiên dương” (Thuận tay dắt đi con dê) hay nói nôm na là “Nhờ gió bẻ măng”, tức lấy cớ oanh kích quân ISIS nhưng trên thực tế lại tiêu diệt quân của chính phủ Syria để mở đường cho lực lượng nổi dậy tiến vào Damacus. Chính vì lo sợ một âm mưu như thế cho nên Nga tức tốc tiến hành thực tập báo động về tình trạnh chiến tranh có thể xảy ra cho đất nước, đồng thời chuẩn bị lính dù có thể nhảy vào Syria bất cứ lúc nào và cũng có thể đã vào rồi.
Nếu Nga đem hệ thống hỏa tiễn phòng không S-300 vào đây thì phi cơ Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ sẽ lâm nguy. Đụng độ về quân sự với Mỹ tại Syria, thì NATO không có lý do gì can  thiệp vào. Hiện nay Mỹ không có địa bàn để đổ quân vào Syria. Nếu có thì Mỹ đã làm rồi. Còn Thổ Nhĩ Kỳ cũng tứ bề thọ địch và rối bời bởi cuộc khủng hoảng di dân. Mới đây  lực lượng ly khai PKK (Kurdistan Worker’s Party) của người Kurd  dùng mìn đánh vào một đoàn quân xa khiến 16 lính Thổ chết và 24 bị thương. Tin mới nhất cho biết 50 máy bay Thổ Nhĩ Kỳ không kích lực lượng PKK tại bắc Iraq.
Nếu Thổ đem quân tiến vào Syria để lật đổ Ô. Assad thì sẽ là cuộc xâm lăng trắng trợn, khó ăn nói với quốc tế dù từ lâu Thổ vẫn mong muốn như thế. Sâu thẳm của vấn đề là Thổ Nhĩ Kỳ theo hệ phái Sunni mà Syria lại theo hệ phái Shiite và được Ba Tư hỗ trợ cho nên hai bên thù ghét nhau.
Mấy ngày qua, một số nhà bình luận Hoa Kỳ đã nghĩ tới viễn tượng máy bay Nga và Mỹ sẽ không chiến tại Syria. Thế mới hay sự tranh giành ảnh hưởng giữa các đại cường bề ngoài không thấy gì nhưng bên trong là những toan tính ghế gớm. Ai cũng nói “tái lập hòa bình” nhưng nếu nền hòa bình đó không do mình khống chế thì không được. Nga muốn gia tăng ảnh hưởng ở vùng Trung Đông, trong khi Mỹ bằng mọi giá phải kiểm soát giếng dầu lửa này của thế giới.
Nếu Nga-Mỹ đụng nhau tại Syria thì Hoa Lục “mừng hết lớn” vì Mỹ còn sức đâu mà “xoay trục” về  Á Châu nữa. Rõ ràng Nga đã chuẩn bị để đối phó với Mỹ, kể cả trưng bày một quả bom nguyên tử khổng lồ cho thế giới thấy. Còn Mỹ thì không thể làm thế bởi vì nếu Mỹ cũng báo động toàn quốc thì dân chúng sẽ hoảng loạn, xếp hàng dài cả cây số để mua đồ ăn dự trữ, thị trường chứng khoán tuột dốc cho nên chỉ âm thầm hành động và có khi dấu không cho dân chúng biết về một nguy cơ như vậy. Chúng ta nên nhớ, trong suốt cuộc Chiến Tranh Việt Nam, các tổng thống Hoa Kỳ đều lừa dối dân chúng về một chiến thắng từ những tài liệu giả mạo của bộ quốc phòng, không ngoài mục đích giữ ghế tổng thống.
Tình hình thế giới biến chuyển rất nhanh và không ai lường trước chuyện gì sẽ xảy ra. Và nếu xảy ra chắc chắn là Đệ III Thế Chiến với những tàn phá khủng khiếp. Chính vì thế mà hầu như toàn thế giới - ngoại trừ Âu Châu - đều giữ vị trí trung lập để tránh thảm họa như Hiroshima và Nagasaki năm xưa. Trên trang tin The Walk, Polina Tikhonova bình luận rằng Điện Kemlin đang phát triển tầu ngầm mang vũ khí nguyên tử không người lái có thể đe dọa vùng duyên hải và hải cảng của Hoa Kỳ,” và “Nga Có Thể Tiêu Diệt Một Vài Quốc Gia Trong Khối NATO” (Russia Could Destroy A Few NATO States).
Bà con ơi, xin đừng đùa rỡn với Đệ III Thế Chiến!
Đào Văn Bình
(California ngày 15/9/2015)
__._,_.___

Posted by: Binh Dao <

Phá Chiến Lược “Xoay Trục Sang Châu Á”: Trung Quốc Tìm Cách Đạt Được Thỏa Thuận Ngầm Để Đi Đêm Với Mỹ Ở Biển Đông

Phá Chiến Lược “Xoay Trục Sang Châu Á”: Trung Quốc Tìm Cách Đạt Được Thỏa Thuận Ngầm Để Đi Đêm Với Mỹ Ở Biển Đông

Nguyễn Đăng Quang - 22.09.2015
Ngay trước khi Trung Quốc trở thành cường quốc kinh tế số hai thế giới vào năm 2010, nhà nước Cộng sản Trung Hoa đã không hề giấu giếm tham vọng bành trướng, bá quyền của mình! Tháng 5/2009, Trung Quốc trình lên Ủy ban Ranh giới thềm lục địa Liên Hợp Quốc bản đồ “hình lưỡi bò” (còn gọi là bản đồ hình chữ U hoặc đường 9 đoạn) nuốt trọn trên 80% diện tích biển Hoa Nam (tức Biển Đông) và tuyên bố đấy là “lãnh thổ nội thủy” của Trung Quốc. Sau đó Trung Quốc còn khẳng định rằng họ coi Biển Đông là lợi ích cốt lõi của mình cũng như lợi ích của họ đối với Tây Tạng, Tân Cương hay Đài Loan. 

Cách đây đúng một tuần, hôm 14/9/2015, một Phó Đô đốc Hải quân Trung Cộng dốt nát về kiến thức địa lý nhưng lại thừa máu tham Đại Hán ngang nhiên tuyên bố Biển Đông là của Trung Quốc vì nó mang tên là biển Nam Trung Hoa! Trong vòng 5 năm qua, từ khi trở thành nền kinh tế thứ hai thế giới, Trung Cộng không che giấu ý đồ muốn Hoa Kỳ lùi lại để họ làm bá chủ Châu Á, trước hết là để yên cho họ độc chiếm Biển Đông, Biển Hoa Đông, và tiếp đó là chia đôi Thái Bình Dương: Trung Quốc nửa phía Tây, Hoa Kỳ nửa phía Đông Thái Bình Dương! Trung Quốc cho rằng đây là sự “phân chia” sòng phẳng và hợp tình, hợp lý giữa hai siêu cường, bất chấp dư luận, đạo lý và pháp luật quốc tế!

Trước những bước đi táo bạo của Trung Quốc ở Biển Đông và biển Hoa Đông, Hoa Kỳ đã kịp thời điều chỉnh lại chiến lược của mình ở khu vực này. Chính sách “Xoay trục sang Á châu” của Mỹ ra đời! Ngày 22/7/2011 tại Diễn đàn An ninh Khu vực ASEAN ở Hà Nội, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tái khẳng định lập trường của Mỹ tại Châu Á-Thái Bình Dương khi bà tuyên bố Hoa Kỳ coi tự do hàng hải và hàng không ở biển Hoa Nam (Biển Đông), biển Hoa Đông cũng như trên Thái Bình Dương và các khu vực khác trên thế giơi là lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ! Một thông điệp rất rõ ràng: Mỹ không chấp nhận và để cho Trung Cộng biến Biển Đông thành cái ao nhà của họ! Khái niệm về chiến lược “Xoay trục sang Châu Á” của Mỹ bắt đầu hình thành! Bốn tháng sau (11/2011), Tổng thống Barack Obama tuyên bố điều động 2.500 lính thủy đánh bộ Mỹ đến đồn trú ở Darwin (Australia). Đây là bước đi cụ thể và mở đầu cho việc triển khai chiến lược “Xoay trục sang Châu Á” hay còn gọi là chiến lược “Tái cân bằng lực lượng” của Hoa Kỳ ở Châu Á – Thái Bình Dương. Trung Quốc vô cùng tức tối và lớn tiếng lên án và tố cáo Mỹ. Song qua những lời tố cáo và lên án này, Trung Quốc càng bộc lộ cho thế giới và các nước Châu Á, đặc biệt các quốc gia ĐNA, thấy rõ dã tâm và tham vọng của chính mình!

Ở Châu Á có 3 quốc gia đã, đang và sẽ tác động vào nền chính trị cận đại của Hoa Kỳ và để lại cho cường quốc số 1 thế giới những hệ quả, bài học và cả kinh nghiệm lịch sử vui buồn khó quên :

Trước hết là Nhật Bản: Từ cựu thù trong Chiến tranh Thế giới II, Nhật Bản và Mỹ mất có 15 năm để xây dựng mối quan hệ bền chặt rồi trở thành đồng minh chủ yếu của nhau ở Châu Á và Thái Bình Dương khi 2 nước ký Hiệp ước An ninh Mỹ-Nhật vào đầu năm 1960. Khó có thể tưởng tượng được trong hơn nửa thế kỷ qua, tình hình vùng Viễn Đông nói riêng và Châu Á – Thái Bình Dương nói chung sẽ ra sao nếu Hoa Kỳ và Nhật Bản không phải là đồng minh của nhau và giữa 2 quốc gia không tồn tại Hiệp ước An ninh Nhật-Mỹ? Đây là một tấm gương mẫu mực cho mối quan hệ hiện đại trong một thế giới hội nhập ngày nay. Thực tế hơn nửa thế kỷ qua, Hiệp ước An ninh Nhật-Mỹ thực sự là hòn đá tảng cho hòa bình và ổn định ở khu vực này. Nó không chỉ có vai trò bảo đảm hòa bình ở đây mà nó còn giúp xây dựng một nền kinh tế phát triển và tạo nên một nền khoa học-kỹ thuật tiên tiến và hiện đại, phục vụ thiết thực cho lợi ích của nhân dân mỗi nước!

Thứ hai là Việt Nam: Cũng là cựu thù của nhau trong một cuộc chiến tranh sai lầm và đẫm máu, Việt Nam và Mỹ phải mất đến 20 năm để bình thường hóa quan hệ ngoại giao với nhau (1995). Rồi hai nước phải mất thêm 20 năm nữa mới có thể trở thành bạn bè của nhau (2015). Việt Nam và Hoa Kỳ rồi đây chắc chắn sẽ là đồng minh của nhau, nhưng điều này có lẽ sẽ cần thêm một vài năm nữa. Việc Việt Nam và Hoa Kỳ có sớm trở thành đồng minh của nhau hay không, điều này không chỉ phụ thuộc vào ý chí của 2 nước mà nó còn phụ thuộc vào yếu tố khách quan của tình hình Biển Đông. Việc TBT Nguyễn Phú Trọng của ĐCSVN vừa qua được mời thăm chính thức Hoa Kỳ là một diễn biến có nhiều ý nghĩa, không chỉ đối với Việt Nam mà còn cả với các nước khác trong khu vực.

Ba là Trung Quốc: Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ trong 66 năm qua kể từ khi nước CHNDTH ra đời (1949) đã để lại nhiều dấu ấn thăng trầm trong lịch sử bang giao giữa 2 nước. Trung Quốc và Mỹ có thật tâm muốn và có thể trở thành đồng minh của nhau được không? Đây là một vấn đề không khó để trả lời! Từ khi nước Trung Hoa Cộng sản ra đời đến nay, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ Nhà nước cộng sản này muốn là bạn của Mỹ chứ đừng nói đến đồng minh! Nguyên nhân vì sao ư? Rất dễ hiểu: Người Trung Hoa vốn từ lâu đã tự coi mình là trung tâm của thiên hạ, giới cầm quyền của họ luôn có máu bành trướng bá quyền, muốn làm bá chủ địa cầu, nay cộng thêm bản chất độc quyền toàn trị cộng sản thì làm sao họ có thể là đồng minh của Mỹ, đi cùng Mỹ để “chia sẻ trách nhiệm” trong việc gìn giữ hòa bình và phát triển phồn vinh ở trên thế giới này? 

Ngay từ thập niên 1960s, khi thực lực còn hạn chế, nhưng Trung Quốc đã luôn tìm mọi cách tranh giành ảnh hưởng với Liên Xô để trở thành kẻ cầm đầu của cái gọi là “Phe Xã hội Chủ nghĩa” và “Phong trào Cộng sản Quốc tế” đấy thôi? Cuộc chiến tranh biên giới Xô – Trung năm 1969 đã phần nào lột tả tham vọng này của Trung Quốc! Trong 66 năm qua và từ nay về sau, Trung Quốc nếu không là kẻ thù giấu mặt thì cũng là đối thủ công khai của Mỹ, chưa khi nào là bạn của nhau, còn đồng minh thì không bao giờ! Người Mỹ cần ghi nhớ điều này kẻo sẽ rất dễ bị Trung Quốc lừa phỉnh và huyễn hoặc!

Điểm lại những sự kiện của mối quan hệ trong hơn 60 năm qua giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, người ta không khó để thấy thực chất của mối quan hệ này. Ngay sau khi Trung Hoa cộng sản ra đời, Mao Trạch Đông đã xúi Kim Nhật Thành gây ra cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) với mưu đồ đẩy Mỹ đương đầu với Liên Xô để họ ở giữa trục lợi. Ngược lại, Staline cũng âm thầm nuôi ý đồ mong cuộc chiến này sẽ dẫn đến đụng độ Mỹ-Trung để mình “tọa sơn quan hổ đấu”! Rồi đến cuộc chiến tranh Việt Nam, Liên Xô và Trung Quốc đều ra sức giúp đỡ miền Bắc Việt Nam với ý đồ và động cơ riêng của mỗi nước, nhưng có điểm chung là nhằm làm cho Mỹ phải “sứt đầu mẻ trán”.

 Khi bị sa lầy, Mỹ thấy nếu không rút ra khỏi cuộc chiến này thì sẽ thất bại, nên mùa hè năm 1971, Nixon cử Kissinger bí mật đi Bắc Kinh để tìm lối thoát. Và rồi việc gì phải làm đều đã được làm! Tháng 2/1972, Richard Nixon thăm Trung Quốc và Thông cáo chung Thượng Hải được ký kết: Trung Quốc giúp Mỹ rút quân khỏi miền Nam Việt Nam “trong danh dự”, đổi lại Mỹ chia sẻ quyền lực với Bắc Kinh ở Châu Á, bật đèn xanh cho Trung Quốc xâm chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, rồi Mỹ chơi “con bài Trung Hoa” (China Card) để biến Trung Quốc thành “đồng minh trên thực tế” nhằm ngăn chặn và chống lại Liên Xô! Bắt đầu từ đây, Mỹ đã tạo ra “một con quái vật Frankenstein” để rồi sau đó Mỹ phải ra sức đối phó cho đến tận bây giờ!

Sau khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Mỹ và chiếm được chiếc ghế thường trực ở Hội đồng Bảo an LHQ, Trung Quốc đã mở chiến dịch thâm nhập sâu rộng và dữ dội vào lãnh thổ Hoa Kỳ, từ liên bang đến khắp 50 tiểu bang để đánh cắp mọi bí mật quốc gia của Mỹ: Từ bí mật kinh tế, bí mật quân sự đến các bảo bối KHKT của đối thủ, nhất là các bí mật hạt nhân và hàng không vũ trụ! Trung Quốc đã thả cửa thu thập và đánh cắp đủ thứ, không loại trừ lĩnh vực nào. Sau 40 năm nhìn lại, chú Sam bừng tỉnh và hoảng hốt thấy rằng con quái vật mình tạo ra nay đang thực sự thách thức và đe dọa chính mình!

Sau 4 thập kỷ tung hoành trên đất Mỹ, đội quân thứ năm Hoa kiều đã giúp nước mẹ trở thành một siêu cường thực thụ. Trung Quốc không giấu mình nữa, nó muốn trỗi dậy càng nhanh càng tốt, nó cảm thấy đã đủ lông đủ cánh để xưng hùng xưng vương với thiên hạ. Nó thực sự là con quái vật Frankenstein mà chính Mỹ đã tạo ra. Nay đã đến lúc nó thực hiện “Giấc mơ Trung Hoa” (China Dream). Ai có đủ dũng khí để ngăn cản nó đây, kể cả kẻ đã tạo ra nó? 

Tuy vậy, để cho chắc ăn phải làm phép thử. Phép thử đầu tiên là quần đảo Senkaku. Phải đòi Nhật Bản “trả lại”, nếu không sẽ dùng vũ lực “thu hồi”! Mỹ liền tuyên bố: “Quần đảo Senkaku là nằm trong phạm vi bảo vệ của Hiệp ước An ninh Nhật-Mỹ”! Nhà cầm quyền Bắc Kinh thấy khó nuốt, liền buông. Trung Quốc chuyển sang thử sức ở Biển Đông và coi đây là chiến trường chính. Đầu tiên là dùng giàn khoan HD981 để đo phản ứng của dư luận. Thấy không thuận, họ tạm lui.

Nhưng quan trọng hơn là Trung Quốc đã táo bạo và ráo riết bồi đắp, tôn tạo các đảo đá và san hô mà họ đã chiếm được ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam thành các đảo nhân tạo, xây dựng nhiều đường băng và các công trình quân sự ở đây, biến chúng thành các căn cứ quân sự nhằm kiểm soát Biển Đông. Tới đây, nhiều khả năng Trung Quốc sẽ lập vùng nhận dạng hàng không (AIDZ) trước khi hiện thực hóa việc độc chiếm Biển Đông! Trước tình hình đó Mỹ đã mạnh mẽ lên tiếng phản đối và yêu cầu Trung Quốc dừng ngay các hoạt động này lại.

Ngày 18/7/2015, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ là Đô đốc Scott Swift đã trực tiếp dùng máy bay trinh sát hiện đại P-8A Poseidon bay thị sát trên quần đảo Trường Sa nơi Trung Quốc đang xây dựng các cơ sở quân sự trên các đảo nhân tạo. Sau đó Hải quân Mỹ tuyên bố sẽ điều phi cơ và tàu chiến đi tuần tra vào vùng không phận và hải phận 12 hải lý nơi Trung Quốc đang bồi đắp, tôn tạo các đảo san hô và đảo đá chìm. Trung Quốc thực sự lo sợ nếu Mỹ tiến hành các hoạt động này. Nhưng rất tiếc cho đến nay, Hải quân Mỹ chưa được lệnh thực hiện lời tuyên bố trên. Điều này đã đánh đi một tín hiệu sai rằng Mỹ ngại đối đầu! Một tháng rưỡi sau, ngày 2/9 vừa qua, Trung Quốc điều 5 tàu chiến tới eo biển Bering, ngoài khơi bờ biển Alaska của Mỹ và “vô tình đi ngang qua” hải phận 12 hải lý của chuỗi đảo Alieutian thuộc tiểu bang Alaska của Hoa Kỳ. 

Bằng động thái này, ngoài việc thử phản ứng của Mỹ, rõ ràng Trung Quốc muốn thể hiện sức mạnh quân sự nhằm mục đích đổi chác với Mỹ sau này! Ngoài ra, thời gian qua Mỹ tố cáo và mạnh mẽ lên án việc Trung Quốc tiến hành cuộc tấn công mạng nhằm đánh cắp bí mật quân sự, công nghệ và sở hữu trí tuệ của Hoa Kỳ. Tin tặc của quân đội Trung Quốc đã thâm nhập vào hàng triệu máy tính trên đất Mỹ để lấy cắp các dữ liệu cá nhân của các quan chức Chính phủ Hoa Kỳ. Chắc chắn Trung Quốc sẽ dùng những “ngón võ” này để đòi đổi chác nhằm ép Mỹ phải thỏa thuận ngầm với họ trong những vấn đề song phương khác, nhất là các vấn đề ở Biển Đông. Trung Quốc là bậc thầy trong việc dụ nước khác đi đêm cùng họ trong những vấn đề quốc tế để họ trục lợi hoặc để họ tránh đối đầu với địch thủ chính một khi họ ở thế yếu! Con quái vật Frankenstein do chính Mỹ tạo ra trước đây thì ngày nay nó đang quay lại thách thức Mỹ. Liệu Mỹ có bị khuất phục? 

Nếu Mỹ bị khuất phục, chấp nhận thỏa thuận ngầm và đi đêm với Trung Quốc thì hẳn Mỹ sẽ mất nhiều và rồi sẽ mất hết, không chỉ quyền lợi quốc gia mà cả bạn bè, đồng minh của Mỹ tại khu vực chiến lược rộng lớn này của thế giới! Rồi chẳng bao lâu sau đó, con quái vật Frankenstein to lớn hơn sẽ gõ cửa nước Mỹ để đòi chia đôi tài sản cho mà xem!

Người Mỹ có câu: “Better soon than late, better late than never”! Tuy con quái vật Frankenstein này do Mỹ tạo ra từ những năm 1970s, nay dù đã lớn mạnh nhưng vẫn chưa đủ sức để so găng với Mỹ. Nước Mỹ vẫn còn kịp để hành động! Nhưng nếu nước Mỹ ngày nay lại mắc sai lầm như 40 năm về trước, chắc chắn Trung Quốc sẽ được đằng chân lân đằng đầu! Bởi vậy nhất thiết đừng để con quái vật Frankenstein này trở thành con quái thú Frankenstein hung bạo gấp nhiều lần hiện nay. Đến lúc đó nước Mỹ dù có quyết tâm đến đâu cũng khó lòng còn ngăn chặn được nó!
Hà Nội, ngày 21/9/2015.
N.Đ.Q.
Thông Tin Đức Quốchttp://www.ttdq.de/node/2417


Trung Quốc không thể đòi chủ quyền với tên « Biển Nam Trung Hoa »


Trung Quốc không thể đòi chủ quyền với tên « Biển Nam Trung Hoa »

  •  
  •  
  •  
  • Share

Tham vọng phải chăng có thể làm cho một con người mất hẳn trí khôn ? Đây dường như là trường hợp của vị Phó Đô đốc Viên Dự Bách (Yuan Yubai), tư lệnh Bắc Hải Hạm đội của Hải quân Trung Quốc. Nhân một hội nghị về quốc phòng tại Luân Đôn hôm 14/09/2015, trước một cử tọa bao gồm rất đông quan chức quốc phòng và quân sự thế giới, trong đó có hai Phó Đô đốc Hoa Kỳ và Nhật Bản, không kể đến nước chủ nhà là Anh Quốc, ông Viên Dự Bách đã không ngần ngại khẳng định rằng Biển Đông là của Trung Quốc vì lẽ trong tên gọi quốc tế bằng tiếng Anh của biển này là South China Sea – dịch sang tiếng Việt là Biển Nam Trung Hoa - có từ China – nghĩa là Trung Quốc.

Nhận định này của viên Đô đốc Trung Quốc đã lập tức làm dấy lên nhiều lời nhạo báng do tính chất vô lý của nó. Tờ Time của Mỹ hôm 15/09, khi loan tin về lập luận kể trên, đã không ngần ngại mở đầu bài viết của mình như sau :
« Có gì trong một cái tên ? Cả một cái biển ! Phó Đô đốc Trung Quốc Viên Dự Bách đã trả lời như trên hôm 14 tháng 9 tại một hội nghị quốc phòng ở Luân Đôn. Theo báo giới chuyên về quốc phòng, ông Viên Dự Bách nói rằng « Biển Nam Trung Hoa, như tên gọi của nó cho thấy, là một vùng biển thuộc về Trung Quốc ». Tư lệnh Hạm đội Bắc Hải của Hải quân Trung Quốc nói thêm rằng vùng biển rộng lớn đó đã thuộc về Trung Quốc từ thời nhà Hán, cai trị nước này từ năm 206 trước Công nguyên đến năm 220. »
 Sau khi nêu bật các tham vọng của Trung Quốc tại Biển Đông, và phản ứng các nước khác từ Hoa Kỳ cho đến Philippines, tờ báo Mỹ đã kết luận một cách mỉa mai : « Trong khi đó, không thấy nói gì về việc liệu Phó Đô đốc Viên Dự Bách có nghĩ rằng Ấn Độ Dương là của Ấn Độ - hay Vịnh Mêhicô là của nước Mêhicô – chỉ do tên gọi hay không ? »
 Phát biểu trong cuộc điều trần ở Thượng viện Mỹ hôm 17 tháng 09 vừa qua, Đô đốc Harry Harris, Tư lệnh Lực lượng Mỹ tại vùng Thái Bình Dương như cũng đả kích cách lý sự của ông Viên Dự Bách khi cho rằng : « Tôi đồng ý là Biển Nam Trung Hoa cũng không thuộc về Trung Quốc giống như là Vịnh Mêhicô không thể thuộc về Mêhicô ».
 Báo mạng Việt Nam cũng nhập cuộc, ví dụ như trang Tin tức.vn trong bài viết : « Nực cười với lập luận về Biển Đông của Phó Đô đốc Hải quân Trung Quốc » đăng ngày 16/09 đã đánh giá rằng ông Viên Dự Bách quả là đã có một phát biểu « ngớ ngẩn ».
 Trang Soha.vn cùng ngày cũng tự hỏi là « Với một người đã làm tới hàm Phó Đô đốc, thật khó có thể hiểu nổi tại sao Viên Dự Bách lại có thể đưa ra một phát biểu ngớ ngẩn như vậy ».
 Trang thông tin này đã trích nhận định của một chuyên gia, Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ Việt Nam theo đó : « Về mặt pháp lý, tên gọi không phải là yếu tố có giá trị để khẳng định chủ quyền của một quốc gia đã đặt tên cho một khu vực địa lý nào đó; chẳng hạn, gọi là Ấn Độ Dương không có nghĩa đại dương này thuộc về Ấn Độ; vịnh Thái Lan không có nghĩa là vịnh này hoàn toàn thuộc về Thái Lan. »
 Bên cạnh tính chất thô thiển mà ai cũng thấy, cách chứng tỏ chủ quyền kiểu Phó Đô đốc Viên Dự Bách nêu bật vấn đề từng được bàn cãi từ lâu trong giới nghiên cứu : đó là cần phải thay đổi tên gọi của Biển Đông, gọi hẳn đó là Biển Đông Nam Á, với tên gọi quốc tế là South East Asia Sea. Cách gọi này cho phép tránh được hiểu lầm hay lạm dụng như điều Tư lệnh Hạm đội Bắc Hải của Trung Quốc vừa làm.
 Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, RFI đã hân hạnh được tiếp chuyện với Tiến sĩ Vũ Quang Việt tại Hoa Kỳ, nguyên chuyên gia thống kê ở Liên Hiệp Quốc. Tiến sĩ Việt là một trong những người đã từng nêu lên vấn đề đổi tên gọi quốc tế của Biển Đông từ « Biển Nam Trung Hoa » thành « Biển Đông Nam Á ».
 Sau đây, mời quý vị nghe bài phỏng vấn Tiến sĩ Vũ QuangViệt dành cho RFI.

Tiến sĩ Vũ Quang Việt 21/09/2015 Nghe
« Tên gọi không làm cho cái được gọi tên trở thành biển của mình. Giống như biển Bắc bộ (phía bắc Việt Nam) nằm giữa Việt Nam và Trung Quốc được gọi là ngay cả Trung Quốc gọi là vịnh Bắc Bô (北部), lấy Bắc Việt Nam làm điểm gốc nhưng không có nghĩa là vịnh này thuộc Việt Nam. Thậm chí hai nước đã có hiệp định phân chia tính từ biên giới biển Việt Nam và Hải Nam.
Trung Quốc thời cổ gọi nó bằng nhiều tên, như thời nhà Châu thì gọi là Nam Phương Hải, thời Xuân thu chiến quốc thì gọi là Nam Hải, thời Đông Hán gọi là Trường Hải. Nhưng tên được sử dụng nhiều thời nhà Thanh là Nam Hải.
 Điều này chẳng khác gì Việt Nam gọi nó là Biển Đông, tức là lấy vị trí của nước mình là cơ sở để định vị Biển và đặt tên Biển. Phi mới đây đặt cho nó tên là Biển Tây Phi Luật Tân cũng là theo chiểu hướng đó.
Tên Biển Trung Hoa hay Nam Trung Hoa là do người Bồ Đào Nha đặt ra khi đi đến nơi vào thế kỷ thứ 16.
 Cho đến mới đây, Trung Quốc chưa từng bao giờ có dân thường xuyên sống ở đó và có quân đội bảo vệ lãnh thổ của họ. Trung Quốc có sách ghi lại không rõ ràng về Trường Sa, thậm chí không rõ địa giới và bao nhiêu đảo và cho rằng có người Trung Quốc đến đánh cá do đó là thuộc Trung Quốc.
 Họ quên rằng nhiều dân khu vực Đông Nam Á (Chàm, Phi, Việt v.v.) cũng đã đến đánh cá. Và vào năm 1933 Pháp đã chính thức yêu sách chủ quyền và gửi quân tới. Họ chẳng phải đánh ai để chiếm vì đó là chỗ không người. »


Báo chí Nga : Mỹ chuẩn bị cho khả năng xung đột với Trung Quốc tại Biển Đông

media
Lực lượng Mỹ trên chiếc tàu đổ bộ tấn công tập trận trên Biển Đông với quân đội Philippines ngày 21/04/ 2015.Reuters
Căn cứ vào những phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 16 tháng 9 vừa qua tại một cuộc triển lãm hàng không-không gian ở bang Maryland (Hoa Kỳ), báo mạng Đài Loan Want China Times hôm qua, 20/09/2015 đã trích ghi nhận của hãng thông tấn Tass của Nga, cho là Washington đang có bước chuẩn bị cho khả năng xung đột với Trung Quốc ở vùng Biển Đông đang tranh chấp.
Điểm được Tass lưu ý là ông Carter đã báo động về việc Trung Quốc đang bồi đắp các rạn san hô ngầm, biến các nơi này thành sân bay và căn cứ quân sự để củng cố tuyên bố chủ quyền trong khu vực, chống lại một số nước khác. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đồng thời xác định rằng đã đến lúc Hoa Kỳ yêu cầu Trung Quốc đình chỉ việc quân sự hóa quần đảo Trường Sa, và phát huy một đường lối ngoại giao mới để bảo vệ quyền lợi của tất cả các nước trong khu vực.
Theo hãng tin Nga, ông Carter còn cho biết thêm là Không quân Mỹ đã sẵn sàng chuyển các loại « phương tiện tối tân » đến khu vực trong kế hoạch chống lại sự bành trướng của Trung Quốc. Chủ trương đó nằm trong chiến lược « xoay trục qua châu Á » của chính quyền Obama.
Tass đã trích lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhắc lại rằng : « Dù sao chăng nữa thì việc biến bãi đá ngầm thành sân bay không mang lại chủ quyền và quyền hạn chế các hoạt động qua lại trên không và trên biển của quốc tế ». Ông Carter còn nói thêm là Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động và cho máy bay và tàu thuyền đi qua bất cứ nơi nào được luật pháp quốc tế cho phép.
Bộ trưởng Mỹ khẳng định rằng Washington ủng hộ việc tất cả các bên đòi chủ quyền ở Biển Đông giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán hòa bình, nhưng cũng nói là Mỹ cần phải và sẽ làm tất cả những gì có thể làm để bảo vệ quyền tự do đi lại ở Biển Đông.

__._,_.___

Posted by: Dien bien hoa binh

Friday, 18 September 2015

Biển Đông: Mỹ lại chỉ trích Trung Quốc xây đảo nhân tạo


Biển Đông: Mỹ lại chỉ trích Trung Quốc xây đảo nhân tạo

media
Hình ảnh do máy bay trinh sát Mỹ P-8A chụp được ngày 21/05 cho thấy nhiều tàu hút cát của Trung Quốc hoạt động trong vùng đảo Vành Khăn.REUTERS/U.S. Navy/Handout via Reuters/Files
Theo hãng tin AP, ít ngày trước chuyến thăm Mỹ của ông Tập Cận Bình, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ngày 16/09/2015 đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ việc Trung Quốc tiến hành các công trình xây đảo tại Biển Đông và cho rằng những hoạt động quân sự hóa các đảo đá đang có tranh chấp của Bắc Kinh là không phù hợp với luật pháp quốc tế.
Tại một hội nghị thường niên của Không quân Mỹ, đề cập đến vấn đề Biển Đông, ông Ashton Carter phát biểu : " Mỹ rất lấy làm quan ngại về tốc độ và quy mô của các hoạt động bồi đắp các đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông cũng như khả năng quân sự hóa trên các đảo này ”.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ kêu gọi Trung Quốc chấm dứt ngay các hoạt động trên sau khi các chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế Mỹ (CSIS) dẫn ra những bức ảnh vệ tinh gần đây cho thấy Trung Quốc đang xây đường băng trên đảo Vành Khăn. Ông Carter cũng kêu gọi tất cả các quốc gia có tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông hãy dừng ngay lập tức mọi hoạt động đồi đắp cải tạo đảo trong khu vực trên.
Những tuyên bố mạnh mẽ như vậy của lãnh đạo quốc phòng Mỹ được đưa ra ít ngày trước chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (từ ngày 25/09 ). Nhiều khả năng hồ sơ Biển Đông sẽ được đề cập đến trong cuộc gặp thượng đỉnh lần này. Một lần nữa tại diễn đàn, ông Ashton Carter khẳng định lại rằng khu vực Châu Á-Thái Bình Dương là trọng tâm trong chiến lược tái cân bằng của chính quyền Obama.

Biển Đông : Đảo nhân tạo Trung Quốc tàn phá san hô

media
Các hoạt động cải tạo đảo của Trung Quốc trên Biển Đông đang tàn phá các rạn san hô.REUTERS/CSIS's Asia Maritime Transparency Initiative/Digital Glo
Theo tờ nhật báo Anh The Guadian ngày 17/09/2015, những hình ảnh vệ tinh chụp bốn đảo nhân tạo của Trung Quốc trong thập niên qua do Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược ( CSIS ) cung cấp cho thấy rõ mức độ tàn phá san hô của việc xây dựng các đảo này.
Các hình ảnh vệ tinh cho thấy là các đảo nhân tạo do Trung Quốc xây dựng ở Biển Đông đang tàn phá các rạn san hô với tốc độ đáng báo động, mà đây lại là những rạn san hôm mang tính đa dạng sinh thái nhiều nhất trên thế giới. Bốn đảo được vệ tinh chụp ảnh là Đá Chữ Chập ( Jiery Cross Reef ), Đá Subi ( Subi Reef ), Đá Vành Khăn ( Mischief Reef ) và đá Gạc Ma (Johnson’s Reef ), mà Trung Quốc đang ráo riết bồi đắp và quân sự hóa.
Sau khi phân tích các hình ảnh vệ tinh của CSIS, giáo sư John McManus, một chuyên gia hàng đầu thế giới về sinh thái biển ở Đại học Miami, nhận xét rằng việc mất hàng ngàn mẫu vuông rạn san hô ở Biển Đông là tỷ lệ mất mát nhanh nhất trong lịch sử nhân loại. Hiện Trung Quốc đang tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng các đảo nhân tại nói trên. Trong tuần này, các hình ảnh vệ tinh mới cho thấy là Bắc Kinh đang xây một phi đạo thứ ba trên một đảo được bồi đắp, và như vậy là sẽ mở rộng tầm hoạt động của không quân Trung Quốc trong vùng Biển Đông.
Theo The Guadian, trong cuộc chạy đua nhằm xác quyết chủ quyền, các nước tranh chấp đã nạo vét bồi đắp các đảo để xây trên đó các phi đạo, đồn lính, và cả những thị trấn nhỏ, gây nguy hại cho các hệ sinh thái vốn mang tính thiết yếu trong việc duy trì trữ lượng cá và tính đa dạng sinh thái của thế giới. 
Giáo sư Terry Hughes, một chuyên gia về san hô, báo động là hơn 20 đảo đá ở vùng Trường Sa có dấu hiệu tổn hại sinh thái nghiêm trọng. Tình trạng này, theo ông, sẽ gây tác hại cho ngành ngư nghiệp ở khu vực các đảo đó, cũng như trên toàn bộ Biển Đông nói chung. Theo thẩm định của Liên Hiệp Quốc, Biển Đông chiếm 10% trữ lượng cá của toàn cầu. Các rạn san hô là nơi trú ẩn của các loại cá có giá trị kinh tế cao trong chu kỳ sinh sản của chúng và như vậy là có vai trò quan trọng trong việc duy trì trữ lượng cá.


__._,_.___

Posted by: Dien bien hoa binh